Chung Tiểu Anh sau khi rời khỏi Ruppie được một đoạn khá xa liền được một chiếc xe màu trắng chạy đến đón, cô tháo chiếc chun cột tóc rồi lấy trong giỏ ra một cây son đỏ tô lên môi, điệu bộ cử chỉ đều không phải giống như một cô gái nhà lành mà cô từng biểu hiện trước mặt Thiên Ý.
" Làm việc...thế nào rồi ? "
Giọng nói và vóc dáng quen thuộc của người đàn ông đang lái xe hỏi cô gái không ai khác là Lữ Gia Duy
Chung Tiểu Anh vuốt ve mái tóc xoăn dài của mình mà mỉm cười
" Không phải chính anh cũng khen diễn xuất của tôi bình thường rất tốt sao ? Mọi việc đương nhiên đều ổn thỏa "
Lữ Gia Duy tay cầm bánh lái, giọng nói vẫn đều đều trả lời Chung Tiểu Anh
" Tôi vốn không muốn lôi cô vào chuyện này, môi trường trong đó quá phức tạp, nếu không phải vì đám người Lưu Ngọc Lễ quá nhạy bén nhận ra cảnh sát thì tôi cũng sẽ không nhờ đến cô "
Chung Tiểu Anh kề sát gương mặt đến gần anh liền tránh né, cô chu môi rồi ổn định lại vị trí
" Đâu phải anh không biết trước kia tôi làm nghề gì, gái gọi còn phải sợ môi trường quán bar phức tạp sao ? Nếu không phải lần đó ông già khách của tôi dùng thuốc kích tình quá liều mà chết thì bây giờ tôi vẫn còn làm nghề đó.
Nói ra thì tôi cũng phải mang ơn anh nếu không thì từ tội mại *** của tôi bị biến thành tội giết người rồi, vậy nên chuyện anh nhờ cứ yên tâm giao cho tôi ha "
Lữ Gia Duy muốn cài cắm một người đến gần Lưu Ngọc Lễ để thám thính tin tức, dù biết điều này quá nguy hiểm nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, Đại Ưng không thể nói vào là vào anh chỉ có thể ra tay từ Ruppie trước thôi.
Gia Duy sau đó lái xe trở về nhà, mở cửa ra liền có thể cảm nhận được hương thơm thức ăn phản phất.
Hạnh Ái đeo chiếc tạp dề tay cầm sạn vẫn còn đang bày biện thức ăn ra bàn, cô gặp anh trai liền vô cùng mừng rỡ
" Anh hai về rồi hả ? Chắc là đói lắm rồi, anh mau ngồi xuống bàn đi, em bới cơm cho anh "
Lữ Hạnh Ái vui vẻ ngồi dùng cơm với anh trai, cả buổi ăn cứ liên tục cười không ngừng nghỉ khiến cho anh cảm thấy em gái mình hôm nay rất kì quặc
" Em làm sao vậy ? Hôm nay ở trường có chuyện vui hả ? "
Con bé lắc đầu, thật thà kể lại
" Hôm nay ở trung tâm thương mại em bị cướp ví tiền đó "
Gia Duy nghe xong lập tức bỏ chén cơm xuống, thái độ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh
" Rồi em có sao không hả ? Có bị thương không ? "
Hạnh Ái xua tay
" Không không, anh nghe em kể hết đã.
Sau đó có một chị gái rất anh dũng bắt tên cướp đó rồi trả lại ví tiền cho em, chị ấy còn không thèm nhận hậu tạ quả thật là người tốt.
Nhớ tới dáng vẻ đuổi theo tên cướp đó chỉ có thể dùng một từ để hình dung...ngầu "
Xem ra em gái của anh không có chuyện gì, bọn cướp