Chạy nhanh như bay đi đến nơi phát ra tiếng súng, Lưu Ngọc Lễ bắt gặp một dàn vệ sĩ độ chừng 5 6 người cầm súng đang vây quanh chiếc xe của anh, một trong số đó còn có người định bóp cò
" Dừng lại, bọn mày có biết người trong xe là ai không ? "
Tất cả đều biết Lưu Ngọc Lễ làm việc rất tàn nhẫn, anh lại dùng chính thái độ như vậy để nói chuyện với bọn họ chứng tỏ người bên trong xe nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh, một người phụ nữ lớn tuổi trong số những quan khách đến buổi tiệc lên tiếng nhắc nhở anh
" Ông chủ Lưu đừng quên, nổ súng trong ngày hôm nay là đại kỵ, đây là nguyên tắc đã có từ lâu không thể vì là người của cậu mà trở nên ngoại lệ.
"
Lưu Ngọc Lễ đảo cặp mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ kia, anh rút khẩu súng ngắn trong người ra giơ lên trời nổ liên tục 3 phát khiến cho tất cả đều phải sững sờ, Lưu Ngọc Lễ vậy mà lại dám phá vỡ nguyên tắc mà thế giới ngầm đặt ra từ trước đến nay, anh đứng trước toàn thể con người ở đây dõng dạc mà nói
" Tôi không quan tâm cái nguyên tắc chết tiệt đó, tôi chỉ cần biết hôm nay ai ngăn cản Lưu Ngọc Lễ này tìm người thì chính là đối đầu với Đại Ưng "
Lời cảnh cáo trước khi cơn thịnh nộ diễn ra không thể đanh thép hơn, một phần lớn trong đó đều bị anh dọa sợ không dám nói câu nào, quả thật Lưu Ngọc Lễ là ông trùm của một tổ chức khét tiếng là Đại Ưng không phải ai cũng dám đối đầu.
Cửa xe ầm một tiếng liền bị đẩy ra, bàn chân nhỏ bé với đôi chân trần run rẫy bước xuống, Dương Thiên Ý với một phần mặt bị tia máu bắt ướt đẫm, tay vẫn cầm khẩu súng nhìn anh bằng đôi mắt thẫn thờ.
" Người nổ súng là tôi, Đinh Lãng là do tôi giết các người muốn tìm thì tìm tôi giải quyết "
Lưu Ngọc Lễ bước đến bên cạnh Thiên Ý, anh đưa bàn tay to lớn dịu dàng lau đi một phần máu trên gương mặt cô, anh biết Thiên Ý chắc chắn không thể nào có chuyện được, cô thông minh, nhạy bén thậm chí giống như bất tử trong mọi trường hợp khiến cho những ai dây vào chỉ có tìm đường chết.
" Không một ai có đủ tư cách làm điều đó, người của Lưu Ngọc Lễ muốn giải quyết cũng là do tôi làm.
"
...
Trở lại thành phố Vân Phong hoa lệ, trong căn nhà nhỏ ấm áp của Lữ Gia Duy, anh ngồi trước màn hình máy tính tra cứu những thông tin liên quan đến công cuộc điều tra, tay cầm chiếc điện thoại liên tục nhấn gọi cho ai đó
" Chung Tiểu Anh tại sao không liên lạc được vậy ? "
Sau một hồi nghiền ngẫm Gia Duy bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất, anh day day hàng lông mày đầy mệt mỏi
" Chẳng lẽ bị Lưu Ngọc Lễ phát giác rồi ? Dù vậy chí ít mình vẫn còn chút thông tin về tổ chức của bọn chúng bây giờ đặt ở Bất Kiến.
"
Cửa phòng bị đẩy vào Lữ Hạnh Ái tay bưng theo bát mì nóng hổi bước đến để lên bàn cho anh, cô mỉm cười đầy đáng yêu
" Làm việc chăm chỉ như vậy xứng đáng được thưởng nhá "
Gia Duy xém chút quên mất bản thân còn chưa ăn tối, nhắc đến bụng liền cồn cào, anh gắp một đũa mì lớn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói
" Sao em còn chưa ngủ ? "
" Em ngủ rồi ai nấu mì cho anh ? "
" Lý sự "
Hạnh Ái trong khi chờ đợi anh ăn hết bắt mì liền rảnh rồi mà lục lọi mớ tài liệu trên bàn của anh, ánh mắt dừng lại ở thông tin đang hiển