Dương Thiên Ý đợi anh ở Ruppie, trời trở chiều quán bar cũng chuẩn bị đi vào hoạt động, nhìn quang cảnh xung quanh cô những tưởng mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào mới hôm qua vậy.
Theo anh đến Vân Phong tiếp nhận việc quản lý Ruppie, những hồi cảm xúc chưa từng có đều trải qua ở nơi này, hạnh phúc, vui vẻ, hay đau đớn, dằn vặt đều có đủ.
Nhân viên, phục vụ đều làm không kịp thở để chuẩn bị đón tiếp đám cậu ấm cô chiêu đêm nay tới vung tiền.
Thiên Ý còn nhớ ở chỗ chiếc ghế sofa kia Lưu Ngọc Lễ từng hai tay ôm ấp người đẹp, phong lưu phóng túng đến nhường nào.
Giờ đây mỗi ngày anh đều quấn lấy cô khiến cho Thiên Ý cảm thấy đây thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cô phải đánh đổi rất nhiều mới có được, mồ hôi, máu và nước mắt, thậm chí là đứa con chung của họ.
Vậy nên cô càng phải bảo vệ hạnh phúc này, Lưu Ngọc Lễ tuyệt đối không thể có chuyện, đám cảnh sát đó nếu như khiến cho anh tổn thương dù chỉ một chút cô tuyệt đối bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần.
" Vào đây đi, nhanh lên "
" Không được, anh hai mình mà biết là chết chắc đó.
Vy Vy chúng ta về thôi "
Tiếng nói chuyện của hai cô gái ngắt ngang mạch suy nghĩ của Thiên Ý, ngồi trong quầy bar cô ngoái đầu nhìn ra cửa, bóng dáng quen thuộc kia khiến cô phải nhíu mắt một lúc mới nhìn rõ, miệng Thiên Ý lẩm bẩm
" Lữ Hạnh Ái "
Bảo vệ lập tức chắn ngang hai cô gái không cho vào
" Hai vị thông cảm, còn 1 giờ nữa quán mới bắt đầu đón khách.
Xin hãy quay lại sau "
Vy Vy bạn thân của Lữ Hạnh Ái cau có khó chịu
" Phải đến sớm mới giành vị trí đẹp mắt để xem biểu diễn chứ, chú cho bọn tôi vào trong bọn tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu "
Mặc cho Vy Vy năng nỉ gãy lưỡi vẫn không làm lung lay suy nghĩ của bảo vệ
" Hai vị đi cho "
Dương Thiên Ý chầm chậm bước về phía cửa, cô đẩy vai bảo vệ
" Cô Dương, bọn họ…"
" Hạnh Ái, sao em lại đến đây? "
Lữ Hạnh Ái trợn to mắt nhìn cô trân trân
" Chị? "
Gọi Hạnh Ái vào trong nói chuyện, Vy Vy thì được dịp đi khắp nơi xung quanh vừa ngắm nghía vừa lấy máy ảnh chụp choạt.
" Hạnh Ái em nói thật đi rốt cuộc em tới đây làm gì? "
" Chị, thật ra chuyện là Vy Vy bạn của em học trong học viện nhiếp ảnh, bài tập của cậu ấy là Vân Phong quang cảnh về đêm.
Không biết cậu ấy nghe từ đâu mà biết được Ruppie chính là tượng trưng cho đời sống về đêm ở Vân Phong nên nhất quyết kéo em đến đây để xem thử.
"
Thiên Ý gãi đầu, không biết suy nghĩ của lớp trẻ thời nay như thế nào nữa, làm bài tập lại đi đến quán bar…cô già quá rồi rồi sao? Không thể hiểu nỗi
" Chị khuyên hai đứa nhanh chóng rời khỏi đây đi, ở đây tuy được quản lý nghiêm ngặt nhưng cũng sẽ có những việc xảy ra ngoài ý muốn.
Trẻ con không thích hợp đâu "
Phồng má lên dáng vẻ Hạnh Ái lại đáng yêu đến không tưởng
" Em không phải con nít, em từ bé sống ở nước ngoài suy nghĩ thoáng lắm đấy.
Chỉ là…ở đây đúng là rất phức tạp, quên hỏi chị làm gì ở đây? "
Thiên Ý đảo mắt một vòng, cô nghĩ mãi cũng không thể nói ông chủ của Ruppie là người đàn ông của cô đâu nhỉ
" Bạn của chị là quản lý ở đây "
Đột nhiên Hạnh Ái liếc nhìn xunh quanh, con bé tiến lại gần cô rồi nói nhỏ giọng thì thào nhưng cực kỳ nghiêm túc
" Chị, em nói cho chị một bí mật, ông chủ của nơi này không phải người tốt, chị cũng đừng nên tới đây nữa.
"
Mặt Thiên Ý vốn lạnh lùng