Kami tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Nó ngồi bần thần, đôi mắt ngọc gần như mất hết sức sống, nhìn ra ngoài cửa sổ đã vài giờ liền. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn lẻ loi một góc phòng đấy lại khiến người ta thương tiếc rất nhiều.
Hoy đẩy cửa bước vào, trên tay thần là ly sữa nóng mà nó thích uống nhất. Hoy đã thấy nó ngồi thờ thẫn thế này rất lâu, tựa hồ gần như ngồi suốt 6 tiếng rồi. Thần không thể để nó tiếp tục như vậy nữa.
- Kami, uống sữa đi.
Hoy dúi ly sữa nóng vào tay nó, độ ấm nóng của ly sữa phần nào thu hút sự chú ý của Kami.
Kami nhìn xuống ly sữa trên tay, chậm rãi đưa lên uống. Giống hệt một con búp bê rối, không tiếng động.
Hoy ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay xoa đầu nó như Mamoru vẫn thường làm. Thần định nói gì đó, nhưng chần chừ một lúc vẫn không mở miệng, chợt lúc này nghe giọng Kami nói rất nhỏ:
- Hoy, tôi... phải làm sao đây?
Kami muốn khóc, cái mũi đỏ ửng lên nhưng đôi mắt đã khô lại, tuyến lệ không rơi, nhìn chật vật không thể tả. Giọng nó lại nức nở:
- Ở nơi này... tôi chỉ có mỗi Mamoru là người thân. Đến cả người anh trai duy nhất của tôi, tôi vẫn không thể bảo vệ được. Vậy thì, tôi sống ở đây để làm gì chứ?!
Hai bàn tay Kami siết chặt lấy nhau, gồng lên. Tâm trạng nó hỗn loạn. Lại nữa, vẫn là cái cảm giác này, đánh mất đi người thương yêu nhất.
Kiếp trước, Kami đã từng là một đứa nhóc sát thủ vô tình, vô cảm, sẵn sàng hạ thủ giết người bất kì lúc nào. Sống như một cái bóng lạnh lẽo cô đơn, nhưng đâu ai hay lý do khiến nó trở nên như vậy chỉ vì... một sự thật rằng...bố mẹ nó đã bị giết, ngay trước mắt nó, mà nó không thể làm được gì.
Kể từ đó, nó hạ quyết tâm không nên yêu quý bất kì ai, không nên gần gũi bất kì ai, để có thể tồn tại, để có thể sống sót, và nhất là để trả thù. Kami đã gần như đánh mất nhân tính.
Cho đến khi nó gặp người đồng đội ấy, cô ta giúp đỡ nó, cười với nó, không ngại nó lạnh nhạt né tránh thế nào, cô ta vẫn đối xử tốt với nó, dần dần cảm hóa nó. Kami lúc ấy cứ tưởng nó đã tìm được thứ gọi là tình thương giữa biển tanh mùi máu. Nhưng sau cùng, người mà nó tin tưởng ấy, đã phản bội nó. Không thể trả thù, không có bạn bè, một thế giới đầy rẫy màu tối, vậy thì, nó sống làm gì chứ?
Vậy mà được một lần nữa sống lại, xuyên đến thế giới này, Kami muốn làm lại cuộc đời mới, sống đúng với những gì trước đây nó mơ ước. Nó gặp Mamoru, lần đầu tiên trong đời cảm nhận có người thân bên cạnh, có bạn bè, được sống đúng chính mình. Nó cứ ngỡ, cứ thế này là được rồi. Nhưng không ngờ, lại một lần nữa, ngay trước mắt nó, người anh trai nó yêu quý lại bị cướp đi.
Kami nó phải làm sao đây?
Làm sao đây?!
Nó sống để làm gì chứ?
Chỉ có một người anh trai, nhưng cũng không thể bảo vệ.
Trời ơi, làm sao đây?! Ai đó hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì đây?!!!
- Aaaaaaa
Kami hét toáng lên, hai tay ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Nó bắt đầu hỗn loạn, khóc nấc lên, điên loạn vừa hét vừa khóc.
Hoy vội vã ôm chầm lấy nó, áp nó vào mình giúp nó giữ bình tĩnh, tay siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên bần bật. Thần cắn chặt răng, chính thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Hoy không muốn nó trở nên như vậy, thân là thần hộ mệnh của nó, vậy mà thần chẳng làm được gì.
Hoy để mặc nó làm những gì nó thích, chỉ vì muốn bù đắp cho cái kiếp trước quá đau buồn của nó. Nhưng lúc này, nó trở nên như vậy, thần phải làm gì đây?
Tiết lộ trước cốt truyện cho nó ư? Không thể! Đến cả thần cũng không biết câu truyện diễn biến thế nào, thần chỉ biết Thượng Đế cho nó tái sinh với thân phận mang sức mạnh rất lớn, nhưng đó là như thế nào thì thần vẫn thật sự không biết.
- Kami, bình tĩnh lại, đừng loạn, có ta ở đây.
Hoy vỗ về nó. Kami dần dần bớt quấy phá, khóc đã rồi, nó chỉ dựa vào người Hoy thút thít.
Không ngờ rằng, việc Mamoru bị cướp đi đã khiến một đứa nhóc mạnh mẽ như nó trở nên điên loạn thế này.
Cứ thế, yên tĩnh rồi làm loạn suốt mấy ngày, Kami không đến trường, Usagi cũng không, nhóm Sailor trở nên mất phương hướng không biết nên làm gì.
Một tuần lễ trôi qua, không có thêm chút tin tức nào về Mamoru. Nhóm Sailor quyết định cùng nhau tiến đến Mặt trăng, tìm về nguồn cội ngày trước nơi Thiên Niên Kỉ Bạc đã từng tồn tại. Họ không thể bắt liên lạc được với Kami bởi nó cứ đóng cửa không tiếp khách suốt. Họ chỉ đành rời đi với công chúa của họ - Usagi rất may đã tỉnh táo lại.
Trăng hôm nay sáng tròn vành vạnh, ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp lan tỏa đem lòng người thoải mái thật nhiều. Kami ngồi bên cửa sổ, nhìn lên vầng trăng sáng. Nó thấy một thứ đốm sáng bắt nguồn từ Công viên Juban, bay lên nhắm hướng mặt trăng, chẳng mấy chốc đã biến mất. Kami biết đó là nhóm Sailor đã rời đến Vương quốc Mặt trăng cũ.
Kami xoay người vào trong, tâm hồn nó lúc này kiên định hơn bao giờ hết. Trong mắt lóe lên sự nghiêm túc. Nó tiến đến ngồi vào vị trí, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy tính với tốc độ nhanh cực, màn hình hiển thị một loạt dãy mã số bất định. Kami cố gắng tập trung, dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi nó cũng nhất định phải tìm thấy Mamoru cho bằng được.
Nó biết Mamoru không chết, lõi năng lượng bên trong viên Pha Lê Bạc đã truyền vào người anh giúp anh duy trì sự sống. Nếu vậy thì bằng mọi giá nó đều phải tìm ra anh. Mamoru đang chờ nó, phải nhanh lên mới được!
- Kami. Làm gì đấy?
Hoy bất thình lình xuất hiện phía sau nó, tuy nhiên Kami cũng chẳng hề bị giật mình, nó đáp lại nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
- Tìm tung tích của Maru-nii, chắc chắn anh ấy vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Tôi có thể cảm nhận được.
- Mamoru bị Dark Land bắt cóc, vậy thì xác định vị trí Dark Land chắc chắn sẽ nhanh hơn đấy.
- Phải ha. Tôi quên mất. Cảm ơn nhiều nhé Hoy.
Kami đập trán cười hì hì vì sự lơ đễnh của mình, sau đó tiếp tục cặm cụi bên dàn máy tính, chẳng thèm quan tâm đến Hoy nữa.
Cảm giác mình lại tiếp tục bị bỏ rơi, Hoy thở dài, lắc mình một cái biến nhỏ thành mèo King, vểnh đuôi nhảy lên trên đùi nó, cuộn tròn nằm gọn lủm ngáp một cái rồi ngủ say.
...
Viết bởi NekoMikuMiu - Tuyết Miêu
...
Kami đã tự nhốt mình trong nhà hơn 2 tuần rồi, đến hôm nay nó mới chịu ló mặt ra ngoài. Mèo King cũng lẽo đẽo đi theo sau nó.
Việc xác định tung tích của Mamoru đã hoàn thành hơn 90%, nó đã đoán ra được Mamoru bị cất giấu ở đâu nhưng đột nhiên cho tới vài ngày gần đây thì dấu vết sự xuất hiện của anh lại hiển thị vòng vòng ở khu Juban này.
Kami không biết chuyện gì đã xảy ra, nhóm Sailor cũng không liên lạc với nó khiến nó khá là mông lung. Nếu Mamoru thật sự xuất hiện trở lại, anh ấy phải trở về nhà rồi chứ? Còn không phải thì tại sao máy dò lại báo anh ấy ở gần đây? Chuyện này thật sự rất kì quái, vậy nên hôm nay Kami quyết định phải ra ngoài tìm hiểu một chuyến.
Máy dò cầm tay báo động mạnh ở khu Game Center mà nhóm Usagi hay lui tới. Kami mặt ngập tràn một sự khó hiểu, tim đập "thình thịch" hồi hộp thật mạnh. Linh cảm dấy lên những báo động không lành, nó đẩy cửa bước vào trong.
- Ma...ru...nii?
"Không thể nào?"
Kami trợn tròn mắt không thể tin nổi. Trước mắt nó, bên cạnh anh chủ quán game quen thuộc chính là Mamoru, Chiba Mamoru đã xuất hiện trở lại. Anh ta đang chỉnh sửa máy game nên không để ý đến sự xuất hiện của nó.
Kami há hốc mồm, nó không thể tin nổi tại sao Mamoru lại xuất hiện ở đây. Nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt nó trầm hẳn xuống, tâm trạng cực kì khó chịu.
"Có kẻ đã xóa trí nhớ để không chế anh ấy!"
Kami khẳng định một điều chắc chắn. Bởi khi nhìn vào mắt Mamoru, nó không hề thấy ở đó sự ấm áp quen thuộc mà chỉ là một đôi mắt vô hồn mang theo sắc tố hắc ám.
Nó lùi lại, tâm trạng cực kì, cực kì tức giận. Anh trai của ta để lũ ác ôn chúng bây đem biến thành con rối à? Khốn kiếp!
Nắm tay nó siết lại, từ tay tỏa ra nhiệt nóng. Mèo King nhìn thái độ