Kami nhíu nhíu đôi mắt.
"Đau!"
Nó choàng tỉnh dậy, cơn đau từ đôi môi sưng tấy khiến nó khó chịu.
Đầu óc Kami có chút choáng váng, nó xoa xoa mi tâm, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.
"Hôn?!"
Mặt Kami thoáng đỏ bừng, lắc đầu xua đi những hình ảnh đã xảy ra. Nó cứ tưởng là mơ nhưng vết thương chảy máu ở môi đã nhắc nhở nó đó là sự thật.
Kami đưa tay sờ sờ đôi môi mềm sưng lên của mình, cau mày khó chịu.
"Hắn ta... Vậy mà hôn mình?"
"Đồ điên!"
Kami tức giận vung chăn ngồi dậy, chợt nó phát hiện bụng mình có một thứ gì đó đè nặng. Kami xoay sang nhìn bên phải, suýt chút nữa nó đã hét toáng lên.
Prince Demande nằm ngủ bên cạnh nó. Thậm chí còn ôm nó không nhúc nhích.
Hắn ta lại còn... Không mặc áo.
Làn da trắng hơi ngả vàng, cơ bụng sáu múi phập phồng theo từng hơi thở. Mái tóc trắng xõa tùy ý. Đôi mắt nhắm hờ, khóe môi còn cong cong hạnh phúc. Nhìn hắn ngủ thật yên bình, ấm áp, hoàn toàn khác biệt với vẻ cao lãnh thường thấy.
Kami nhìn Demande chăm chú, không biết tại sao nó bị thu hút cứ nhìn mãi không chán cái người này. Một chút tò mò ngứa tay nổi lên. Nó lén lút đưa tay thử chạm vào bộ ngực trần, rồi chọt nhẹ vào 6 múi cơ bụng.
Nhìn đã mắt thật...
Khoan đã!
Đây không phải trọng tâm!
Tại sao hắn ta lại nằm ở đây?!!
Sắc mặt Kami đỏ bừng bừng, chưa bao giờ nó gặp tình huống như thế này!
Kami thẹn quá hóa giận, nó thẳng chân một phát đạp ai kia rơi xuống giường.
"Rầm!"
Nó cuộn chăn bông quanh người, tức giận nhìn người nào đó đang chật vật bò dậy. Dáng vẻ tức giận, đôi mắt cảnh cáo, phồng má cau mày không khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông. Chưa kể đến đôi môi sưng đỏ cứ chu chu lên.
Demande trông thấy cảnh đó chỉ muốn nhéo nhéo hai bên má bầu bĩnh kia thôi.
Sao cái người này lại đáng yêu vậy chứ?
Demande ôm tim trọng thương.
- Biến thái. - Kami lườm hắn lầm bầm.
Demande không nghe rõ, hắn xoa xoa đầu hỏi lại:
- Nàng nói gì cơ?
Khoảnh khắc hắn đứng lên xoa đầu, mái tóc trắng rối bù nhảy múa theo từng chuyển động, đôi bông tai pha lê đen đong đưa, ngón tay thon dài, bắp tay trắng nõn, các múi cơ trên người cứ theo đó hoàn toàn lộ ra. Gấu quần tuột buộc hờ bằng một sợi dây hoa văn tinh tế, lộ ra hai bên hông... Một sự nam tính quyến rũ khó cưỡng.
- Anh... Anh...
Kami bị choáng ngợp. Mặt nóng lên đỏ bừng bừng như trái cà chua. Tay chân nó luống cuống cả lên, vơ đại những thứ trong tầm tay ném tới tấp vào người Demande.
- A!!! Biến thái! Ấu dâm! Đồ dê xồm!! A!!!!
Theo từng câu chữ là mỗi cái gối được ném tới.
Demande theo phản xạ vội vàng né tránh, Kami thì cứ liên tiếp ném đồ về phía hắn, vừa ném vừa la làng.
Sống trên đời 15 năm, chưa bao giờ nó xấu hổ như thế này!
Tất cả là tại cái tên đầu trắng trước mặt!
- Aaaaa!!!! Đi chết đi!!
Tay Kami vớ được cái gì đó cũng cứng, cũng không màng đó là gì cứ kéo lên ném đại. Không ngờ rằng đó là cây trụ chống khung màn treo bên trên. Lúc Kami nhận ra được thứ cầm trong tay là gì thì cái khung bên trên cũng sập xuống.
- Cẩn thận!
"Rầm!"
Kami nhắm chặt mắt hứng chịu cái khung sập xuống, nhưng mãi mà cũng không cảm thấy gì. Nó từ từ hé mắt ra.
- A...
Prince Demande vậy mà ôm nó vào lòng che chắn, còn hắn thì hứng chịu hết cơn va đập mạnh.
Kami phát hoảng, tay chân loạn hết cả lên, vội đẩy đống khung ra, đỡ lấy người hắn kiểm tra tình trạng.
- Anh... Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Á, chảy máu rồi! Tôi giúp anh cầm máu!
- Được rồi. Nàng bình tĩnh đi. Ta không sao.
Demande ôm nó vỗ về, xoa đầu an ủi. Cô nhóc hẳn là bị dọa sợ rồi.
Đột nhiên được một vòng tay ấm áp bao bọc trong lồng ngực lớn, Kami tự nhiên ứa nước mắt, thút thít.
- Hức...
- Nàng... Nàng sao lại khóc? A! Ta xin lỗi. Đừng khóc mà, nàng bị thương ở đâu sao? Đừng khóc, ta sai, làm nàng sợ rồi, đừng khóc mà.
Lần này thì tới Demande bị dọa cho cuống lên. Hắn cứ lo lắng dỗ nó nín khóc các kiểu còn Kami không biết tại sao mà nước mắt cứ tuôn trào ra.
Demande bất đắc dĩ ôm nó thật chặt, vuốt ve mái tóc vỗ về.
- Hức... Hức...
Khóc đã một lúc, Kami mới nín lại, cái mũi nhỏ đỏ ửng lên, hai bên mắt ngập nước, cứ thút thít.
Demande thấy nó nín rồi liền giúp lấy khăn lau sạch nước mắt.
Một buổi sáng náo động cứ thế mà trôi qua.
Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí im lặng căng thẳng.
Kami cứ tức giận lườm Demande, ánh mắt toàn tia lửa điện.
Prince Demande dở khóc dở cười, không biết làm sao để dỗ cô gái nhỏ này nữa. Cũng tại hắn hôm qua không kiềm nổi, cứ vậy mà hôn nó. Ai biết được nó lại ngọt ngào vậy chứ, làm hắn hận không thể đem nó hoàn toàn ăn sạch sẽ luôn.
- Tôi no rồi. - Kami buông bát xuống. Đứng lên xoay người bỏ đi. Lúc này nó không muốn ở cùng tên này một chút nào.
Demande cũng ăn không vào nữa, hắn kéo tay Kami giữ lại. Nó tức giận:
- Bỏ ra.
Demande hoàn toàn không đếm xỉa tới cơn giận của nó nữa, hắn chợt bế bổng nó lên, không cho nó có cơ hội giẫy dụa:
- Ta đưa nàng đến một nơi.
Kami hừ một cái, rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên cho hắn bế đi.
Trong vòng tay vững chãi của Demande, nằm tựa vào lồng ngực rắn chắc, cách một lớp áo, nó vẫn có thể nhận rõ tiếng tim đập của đối phương.
Kami chợt nhận ra, sao nó hoàn toàn không ghét bỏ gì Prince Demande? Dù cho có tức giận đó, phẫn nộ đó, nhưng rồi cũng cứ ngoan ngoãn dựa dẫm vào hắn. Cảm giác không hề bài xích giống như những người khác mà ngược lại. Nó lại dần dần muốn ở cạnh hắn ta nhiều hơn.
"Mình điên thật rồi".
Kami tự búng trán mình.
Đi hết dãy hàng lang dài, Demande đưa nó đến 1 căn phòng lớn. Ở giữa căn phòng là tháp Pha Lê Đen đang tỏa ra năng lượng mạnh mẽ.
Kami đánh giá xung quanh, đây phải chăng là phòng trung tâm điều khiển?
- Anh muốn gì vậy? - Kami cau mày. Sức mạnh năng lượng mạnh mẽ do Pha Lê Đen tỏa ra làm nó choáng ngợp.
- Ta sẽ cho nàng biết những gì nàng cần.
Demande đưa nó đến trước một quả cầu lớn màu đen sậm, hắn để nó xuống còn mình thì đứng bên cạnh.
Kami nhìn quả cầu trước mặt, trông giống như mô hình mô phỏng của một hành tinh đã bị phá hủy trầm trọng. Nó còn nhìn thấy một tòa lâu đài với cột tháp năng lượng mạnh mẽ đang tỏa ra sức mạnh duy trì hành tinh.
- Đây là...
- Là nơi chúng ta đang ở, hành tinh Nemesis, nhà của ta.
Ánh mắt Demande thoáng nét đau thương. Hắn từ từ kể lại:
- Sau khi Vương quốc Mặt Trăng được khôi phục bởi Sailor Moon ở thế kỉ 21, nền văn minh của Trái Đất và Mặt Trăng đều tiếp tục phát triển rực rỡ.
- Đầu thế kỉ 22, sau khi nhậm chức Tân Neo Queen Serenity, Sailor Moon lúc này đem cả hai nền văn minh thống nhất làm một thể, người Mặt Trăng và người Trái Đất cùng chung sống với nhau.
- Nhưng tuổi thọ của người Mặt Trăng lại kéo dài hơn 1000 năm do nhận được sự hỗ trợ trong sức mạnh của Pha Lê Bạc, trong khi người Trái Đất tuổi thọ lại trôi qua vô cùng ngắn ngủi. Cũng vì lẽ đó, người Trái Đất đã vô cùng sợ hãi, căm ghét người Mặt Trăng vì cho rằng những người đến từ Mặt Trăng đang chiếm lấy Trái Đất. Một giải pháp được đưa ra là để hai đòng máu kết hợp lại. Phương pháp đó thật sự có hiệu quả, những lứa hậu duệ sau này, mặc dù tuổi thọ không kéo dài đến 1000 năm như cũ đều sống rất lâu và không bị lão hóa.
- Nhưng, một sự sống vĩnh hằng là sai lầm, đi ngược với quy luật của tạo hóa là sai trái. Hạnh phúc đó chỉ là những hạnh phúc giả tạo. Khi sống quá lâu, con người sẽ đánh mất mọi cảm xúc và thờ ơ với mọi thứ