Dấu ấn mặt trăng khuyết đen trên trán là ký hiệu của gia tộc mặt trăng đen. Không chỉ một mình Sailor Moon kinh ngạc, nhóm Sailor vừa kịp chạy đến cũng sững sờ không kém.
- Chuyện này là sao? Sao Chibi Usa lại thức tỉnh thành hình dạng này? – Sailor Venus thốt lên.
- Công nương bé xinh! Hãy tỉnh lại đi con!
- Haha, đó không còn là thỏ ngọc của các ngươi nữa đâu! Đây chính là Hắc Nguyệt công nương của Mặt Trăng Đen!
- Nhà tiên tri!
Nhóm Sailor giật mình lùi lại, cái thứ bóng đen sau lưng Hắc Nguyệt công nương cười man rợn. Hắc Nguyệt công nương nhếch khóe môi, hất tay kêu gọi:
- Prince Demande! Saphir! Mau đến đây!
"Demande!"
Kami nhìn về phía hai bóng người vừa xuất hiện. Đúng là bóng người áo trắng quen thuộc đó rồi, nhưng mà trên nét mặt không còn sự dịu dàng khi ấy nữa. Nó siết chặt tấm áo choàng đã mang theo, cả người run rẩy.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
- Nào, hai anh em đáng yêu, hãy cho lũ người kia thấy nhưng món quà đắt giá mà nhà tiên tri đã ban cho hai người nào. – Hắc Nguyệt công nương ra lệnh.
Saphir gật đầu, lao tới trước:
- Bàn tay ma quỷ.
Từ cơ thể anh xuất hiện hai cánh tay dài ngoằng, to lớn vươn tới chộp lấy Sailor Mercury và Sailor Mars trong chớp nhoáng.
- Mars! Mercury!
- Con mắt thứ ba.
Prince Demande chất giọng lạnh lùng, từ giữa trán xuất hiện một con mắt khác, bắn ra hai tia ma lực khống chế Sailor Jupiter và Sailor Venus.
- Jupiter! Venus!
Nhóm Tứ Đại Thiên Vương thấy 4 người nhóm Sailor bị bắt lại liền lao tới, vung kiếm lên tấn công hai người Saphir và Demande, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị bắn ra do tấm chắn ma lực phản lại. Cả 4 người bò dậy, tiếp tục lao đến không từ bỏ, sau đó liền bị nữ tay sai Esmeraude vừa xuất hiện tóm gọn nhốt vào lồng ma thuật.
- Kunzite! Nephrite! Jadeite! Zoisite!
Sailor Moon à, thực ra cậu không cần phải kêu tên mỗi người đâu, cả bọn đều có mắt để thấy mà.
- Chibi Usa! Dừng ta lại đi! Chẳng lẽ em không nhận ra bọn chị sao?! – Sailor Jupiter hét lớn, Venus cũng vội nói theo sau:
- Đây là nơi em sinh ra và lớn lên! Em không thể hủy diệt nó được!
Hắc Nguyệt công nương nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, bình thản nói:
- Nhầm rồi, nơi đây chả là cái thá gì với ta cả. Nhìn đi, món quà ta mang tặng các ngươi đấy, khối Pha lê đen thứ hai sẽ sản sinh ra những mảng đen u tối và bắt đầu bao phủ nơi đây.
Kami lặng người quan sát xung quanh. Những xác người chết nằm rải rác, la liệt khắp mọi nơi dần dần bị phân hủy rồi biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.
- Không chỉ con người, mà nhà cửa hay các công trình đều sẽ bị cuốn vào vòng hủy diệt gấp trăm ngàn lần lúc trước. Và rồi hành tinh này sẽ tan biến mãi mãi!
- Chibi Usa! Em không thể hủy diệt Trái đất! Đây chính là nới em sinh ra! Là quê hương của em!
Sailor Moon vẫn cố gắng khuyên bảo người con gái đã đánh mất lí trí ấy. Dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi thôi, cô vẫn muốn tận dụng nó.
Hắc Nguyệt công nương nhìn Sailor Moon cười khẩy:
- Ha, ta đã có được thứ ta muốn, hành tinh cỏn con này có là gì chứ?
Rồi nàng ta phất tay, ra lệnh:
- Đến đây, Endimion!
"Maru-nii!"
Kami sững sờ, cả nó và tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững người trợn mắt.
- Anh Mamo!
- Mamoru!
- Hoàng tử!
Endimion sắc mặt vô cảm bước đến bên cạnh Hắc Nguyệt công nương, dường như sự xuất hiện của tất cả mọi người ở đây đều là không khí với anh. Hắc Nguyệt công nương cười mỉm nhìn Sailor Moon ra vẻ thách thức:
- Chàng ấy giờ đã là của ta. Từ lâu ta đã muốn độc chiếm người này. Còn chị, hãy quên anh ấy đi.
- Không thể nào, Chibi Usa, anh Mamo! – Sailor Moon gào lên.
- Endimion, cho con ả đó câm mồm lại! – Hắc Nguyệt công nương tỏ vẻ chán ghét.
Endimion nhận lệnh, tay cầm quyền trượng thu nhỏ của cả Sailor Moon và Tuxedo Mask đã tạo ra lần trước, ánh mắt lạnh lùng tiến lại gần Sailor Moon.
Sailor Moon như bị thôi miên, mất hết khả năng phản ứng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người mình thương đang tiến tới.
- Tránh đi! Sailor Moon!
King Endimion đứng cách xa la lớn, mà cho dù có đứng gần cũng không có cách nào ngăn lại. Endimion trong giây lát vung quyền trượng lên, đập xuống người Sailor Moon với tốc độ khó ai nhận thấy.
"Bốp!"
- Sailor Moon!!
"Cây gậy đó là kết tinh tình yêu của hai người, vậy mà Maru-nii nỡ dùng nó để đánh Sailor Moon?"
Kami nhìn Sailor Moon ngã xuống mà ngơ ngác, nó vẫn chưa thể xác định được tình huống lúc này, từ đầu đến giờ tâm trạng nó cứ hỗn loạn, không thể làm được gì.
"Không đúng, bọn họ không đúng."
Kami lắc đầu nguầy nguậy, Maru-nii không thể hành động như thế, cả Prince Demande và Saphir nữa, bọn họ không thể nào về phe bên đó...
"Thôi miên!"
Kami trông thấy đôi hoa tay Pha lê đen trên mỗi người họ, nó cau mày khó chịu.
- Haha, thấy rồi chứ? Chàng chỉ nghe mỗi ta thôi. Đến đây với em đi, Endimion.
Hắc Nguyệt công nương cười lớn nhìn vẻ chật vật của Sailor Moon, nhân lúc Endimion vừa đến bên cạnh, nàng ta liền đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh trước sự chứng kiến của tất cả.
- Suốt đời này em chỉ cần có chàng là đủ, Endimion của em.
-...
Đi quánh lộn cũng ăn cẩu lương?
Ấy! Không đúng! Mamoru chính là cha của Chibi Usa cơ mà!!
Mà, chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là Sailor Moon chính là người chứng kiến rõ nhất nụ hôn ngọt ngào của hai người đó!
Sailor Moon đờ người trong chốc lát, Kami không biết biểu cảm của cô lúc này là gì, nó thấy hai vai Sailor Moon run lên. Mất một lúc sau, Sailor Moon mới chậm rãi mở miệng, chất giọng có hơi run run:
- Cách em cưỡng đoạt tình cảm người khác như thế là sai trái, Chibi Usa, tỉnh lại đi!
Ngắt một chút, Sailor Moon nói tiếp, lần này có vẻ gấp gáp hơn:
- Chị hiểu tâm trạng của em, Chibi Usa, cũng từng có lúc chị ghen với em, chỉ muốn độc chiếm một mình anh Mamo dù biết anh ấy chỉ xem em là người thân của bọn chị. Chị cũng từng ghen tị với Kami, chỉ vì Kami được ở chung với anh Mamo mỗi ngày. Chị hiểu, chị biết rõ tất cả chỉ là vì tình yêu em dành cho người ấy quá lớn, lớn đến nỗi che lấp lý trí, không phân biệt trắng đen đúng sai mà chỉ muốn cưỡng đoạt người ấy!
- Chibi Usa! Ai cũng có lúc như vậy thôi! Với chị em rất quan trọng! Chúng ta không thể trở thành kẻ thù của nhau được!
Sailor Moon hét lớn, cô muốn đánh thức tâm trí thiện lương trong sáng của Chibi Usa. Nếu nghĩ tới việc phải chiến đấu một mất một còn với những người mình thương, chuyện đó đau khổ đến thế nào!
"Chị rất yêu Công nương bé xinh ngoan ngoãn..."
Hắc Nguyệt công nương sững sờ trong giây lát, trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh của một ai đó rất quan trọng...
- Chị im đi! Chị biết gì mà nói! - Hắc Nguyệt công nương gào lên
– Chị nói cứ như đã biết hết về tôi vậy! Kỳ thực chả biết gì hết! Miễn là chị đau khổ...
- Prince Demande! Khống chế con ả! - Hắc Nguyệt công nương ra lệnh. Prince Demande đứng sau lưng nàng ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sailor Moon. Con mắt thứ ba trên trán hắn dần hé mở, hắn chậm rãi nói:
- Cũng có lúc phải dùng tất cả mọi thứ để trói buộc người ấy bên cạnh mình. Đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu...
"Trói buộc sao?" Kami nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím mà nó đã rất ấn tượng. Ánh mắt ấy, sao quá đỗi vô tình nhưng lại thoáng nét u buồn?
"Demande..."
'Chíu'
Tia sáng ma thuật chiếu tới thân thể đang đổ gục của Sailor Moon, nhưng...
Kami đã kịp thời lao tới chắn lại, tốc độ tia sáng quá nhanh khiến nó không kịp sử dụng khiên chắn, chỉ kịp sử dụng chính bản thân làm đệm thịt.
- Hự...
Kami đổ gục xuống đất, giữa ngực thủng một lổ to bằng tay, máu tuôn ra xối xả.
- Kami!!!
Không gian như lắng động lại, trước khi đổ gục xuống và mất ý thức, Kami thấy nét mặt Demande hiện rõ sự kinh hoàng.
- De...mande....
...
...
Thời kì Vàng của Trái đất đã được Star Senshi khôi phục, Địa cầu và Mặt trăng trở về những giây phút ban đầu của nó, nguyên sơ và đơn giản nhưng lại lung linh huyền ảo, đẹp đến khó cưỡng.
Khi ấy, nữ hoàng Thea của vương quốc Mặt trời đã mong muốn có một thứ năng lượng có thể giữ mãi tuổi trẻ và bất tử, nàng yêu cầu nữ hoàng Metzi – người cai trị mặt trăng hiện giờ trao tặng viên Pha lê mặt trăng.
Pha lê mặt trăng là viên đá mà Metzi tạo ra từ một cánh hoa rất xa xưa trôi dạt tới mặt trăng, để mang lại sự trường thọ cho người dân vương quốc mặt trăng. Cũng như lẽ thường tình, một sức mạnh vượt quá hiểu biết sẽ mang lại nhiều ham muốn, hỗn loạn kéo đến cũng là điều dễ hiểu.
Netzi từ chối lời đề nghị của Thea, cùng lúc ấy, chồng Netzi - Hyperion là một vị vua của sự thông thái đã biến mất khi Netzi đang
Còn nhân vật chính của chúng ta có thể nghĩ là một kiếp sau xuất hiện vào thời của Usagi, còn tất cả các cấp bậc khi thức tỉnh chính là quá khứ của thân thế.
Xong, cả nhà đã hiểu rõ chưa? Đây chưa là khó khăn nhất đâu, những chap sau các thím sẽ hiểu thế nào là sự rắc rối của xuyên không :))))
Và sẽ hiểu tại sao con tác giả này lại lâu ra chap tới vậy :))))
IQ thì có hạn mà cứ suy nghĩ mấy thứ vô hạn :)