Dương Gia Lập nhìn căn phòng tràn ngập hộp quà, trong lòng thật sự chấn động.
Mấy năm qua trải qua nhiều mưa gió như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua thật gian nan, mỗi ngày đều phải đau khổ giãy giụa cố gắng sống tiếp.
Mấy ngày kỷ niệm hay lễ hội náo nhiệt gì đó đều bị cậu ném ra sau đầu, không rảnh rang quan tâm đến.
Nhưng cậu thật sự chưa từng nghĩ tới, có người vẫn luôn luôn ở chỗ cậu không biết, trộm chuẩn bị nhiều quà cho cậu như vậy.
Cổ họng Dương Gia Lập trở nên khô khốc, hốc mắt cũng phủ kín tơ máu.
Chuyện này dường như đã đánh thật sâu vào trong lòng cậu, bước chân có hơi không vững, lảo đảo lùi lại, chân cậu vừa vặn đụng trúng một thùng giấy lớn.
Dương Gia Lập cúi đầu xuống xem thử, bên trong thùng giấy có không ít đồ vật linh tinh này nọ.
Diệp Đình nhìn theo ánh mắt cậu cũng thấy chiếc thùng các-tông, hắn cười hai tiếng rồi đi tới ngồi xổm xuống, tuỳ ý lấy ra vài đồ vật trong thùng, cảm thán nói: "Chỗ này là mấy đồ lặt vặt của chúng ta năm đó, anh đều không nỡ vứt đi, vẫn luôn giữ lại"
Dương Gia Lập lật qua vài món, quả nhiên thấy được không ít đồ vật quen mắt.
Hai cặp sừng cậu và Diệp Đình đeo khi xem biểu diễn, khăn quàng cổ cậu đang học đan cho Diệp Đình mới được một nửa, ly sứ có in ảnh hai người bọn họ.....
Dương Gia Lập tìm được một phong thư ở bên trong đống đồ, mở ra thì thấy bên trong là một bức thư.
Giấy viết bị xé ngang xé dọc loạn xạ, rồi miễn cưỡng dùng băng dính dán chúng lại với nhau.
Diệp Đình vừa nhìn thấy phong thư này liền cười, trong mắt là ánh sáng ấm áp: "Đây là bức thư tình đầu tiên em đưa cho anh"
Thời điểm học năm nhất, Dương Gia Lập theo đuổi tên mặt lạnh Diệp Đình, lấy hết can đảm mà viết ra một bức thư tình, lén nhét vào cặp sách của Diệp Đình.
Khi Diệp Đình về tới ký túc xá nhìn thấy phong thư này, mở ra đọc qua xong sắc mặt liền biến đen.
Hắn làm trò trước mặt Dương Gia Lập, xé phong thư mà cậu dùng cả một đêm nắn nót viết từng chữ cho thật đẹp, xé thành từng mảnh nhỏ, hơn nữa nói với Dương Gia Lập bằng một giọng điệu thật lạnh lẽo và đáng sợ khiến cho người ta sợ hãi: "Không cần viết cho tôi loại thư này nữa, cả đời này tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nào khác với cậu, cách xa tôi ra một chút, đừng ép tôi đánh cậu"
Diệp Đình cũng đã năm lần bảy lượt suýt chút nữa thì đánh Dương Gia Lập.
Khi đó Diệp Đình muốn đi qua trường khác để nghe buổi toạ đàm của học giả Trường Giang, nhưng đáng tiếc là bài diễn thuyết đó chỉ tổ chức nội bộ, lượng vé cực ít mà số người muốn tham gia lại đông, Diệp Đình không lấy được vé nên cũng bỏ luôn ý định này.
Trước buổi toạ đàm một ngày, Dương Gia Lập vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng đi vào ký túc xá của hắn, đưa hắn vé tham gia.
Diệp Đình hỏi ra mới biết được, thì ra là Dương Gia Lập biết hắn không có vé tham dự, nên mới nóng nảy xin xỏ người ta khắp nơi, cuối cùng đi năn nỉ một vị đàn anh khoá trên rất lâu, không những nấu cơm giặt quần áo cho người kia, còn giúp người này điểm danh, thay anh ta chạy đường dài trong tiết thể dục, thức đêm chép luận cương lịch sử, lăn lộn một vòng lớn mới lấy được chiếc vé đó.
Lúc đó cũng không biết vì sao Diệp Đình thật sự nổi trận lôi đình.
Hắn túm lấy cổ áo Dương Gia Lập, từ khi nhập học tới nay lần đầu tiên hung ác nói: "Dương Gia Lập, đừng có con mẹ nó diễn trò trước mặt tôi, nếu cậu lại làm phiền tôi, tôi lập tức xin đổi ký túc xá. Bây giờ, cậu, mang vé của cậu, cút"
Trên tay hắn dùng chút lực quăng Dương Gia Lập ngã ngồi xuống đất, chiếc vé cũng rơi xuống mặt đất.
Mặt Dương Gia Lập đã trở nên trắng bệch, trong mắt còn có chút tủi thân và sợ hãi không biết nên làm gì lúc đó.
Diệp Đình tìm được tấm vé từ trong thùng giấy, nhẹ giọng nói: ".......Cái này, vẫn luôn không nỡ vứt đi"
Dương Gia Lập liếc nhìn tấm vé, lại nhìn bức thư tình trong tay, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng.
Cậu nhét đồ vật xuống đáy thùng, lí nhí nói: "Đã qua bao nhiêu lâu rồi, thật mất mặt"
Nhưng Diệp Đình lại cười đến là vui