Trạch Bắc Hựu diễn rất khá nhưng với sự có mặt của Âu Thái Thần thì lại bị bỏ lơ.
Lúc nào trong lòng hắn cũng tràn ngập đố kị với Âu Thái Thần.
Rất nhanh đã cảnh diễn của Phương Cầm và Tiểu Lăng. Đây có thể là cảnh cuối của ngày hôm nay.
Phương Cầm liếc Tiểu Lăng.
Tiểu Lăng nhìn lại cô ta, kiêu ngạo như vậy nhất định phải cho cô ta bài học.
Cảnh này Trường Tịnh An trong bộ dạng của Như quý phi. Thật sự vô cùng xinh đẹp.
Vào thời điểm này, dưới sự sủng ái của hoàng thượng. Mạc Kỳ Yểu đã nhanh chóng trở thành Mạc Tần, rất nhanh sẽ trở thành phi.
Dáng vẻ của ả vô cùng kiêu ngạo chẳng khác hình tượng của Phương Cầm ngoài đời là bao.
Ả ta đến cung Như Ngọc Cung. Đó là cung của Như quý phi.
Ả không coi ai ra gì cả. Chẳng những không hành lễ mà còn ngang nhiên chiếm chỗ ngồi của nàng.
"Cung này đẹp thật, hay ta có cần xin hoàng thượng đổi không nhỉ?".
Ánh mắt của Như quý phi không thay đổi. Mở giọng trầm. "Cút xuống".
Thấy khí lạnh của Như quý phi. Một cung nữ bên cạnh khẽ nhắc nhở Mạc tần.
"Nương nương,..".
Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Mạc Kỳ Yểu chặn lại.
"Sao, một quý phi không được sủng ái thì sợ gì chứ".
Nói rồi ả ta nâng mông ưỡn ngực. Ăn nói đỏng đảnh.
"Một phi tần trẻ đẹp như ta hơn mụ già đó nhiều".
Lúc này là khí của Trường Tịnh An. Nàng đạp đổ cái bàn trước mặt ả ta. Đưa tay vuốt má.
"Sao, nói ta già".
Mạc Kỳ Yểu hết hồn.
Thật sự lúc này Như quý phi rất đáng sợ.
Nàng cười ác mị.
"Vậy người nói xem một phi tần chưa được thị tẩm như ta lại lên được chức quý phi".
Mạc Kỳ Yểu trợn to mắt. Chưa thị tẩm là ý gì chứ. Thật hoang đường.
"Khác với các người, là tên hoàng thượng ngu ngốc đó tự ban cho ta quyền lực". Ánh mắt nàng lúc nói trong vô cùng bén. Vẻ đẹp kiều diễn càng lúc càng mê người.
Tại sao hoàng thượng phải ban cho nàng quyền lực. Không phải quá rõ ràng sao, là hắn muốn chiếm giữ nàng trong hậu cung của hắn. Bởi vì trong lòng hắn biết chỉ cần nàng muốn, nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hắn dùng chức quý phi để buộc nàng ở lại.
"Người dám...". Mạc Kỳ Yểu không thể nói hết. Giống như có một khi lạnh của ai không cho phép ả nói.
"Người..".
"Người dám...".
Phương Cầm không thể nói hết câu thoại.
"Cắt, cắt. Diễn lại". Đạo diễn Ngô hô.
"Trời ơi, có một câu thoại dễ như thế mà không nói được".
"Vậy mà đòi diễn vai Trường Tịnh An".
Một số người ở ngoài mỉa mai cô ta. Nhưng vẫn có người bênh vực.
"Đừng lo, có thể là tâm
trạng không tốt thôi".
Dù diễn lại nhiều lần, nhưng biểu cảm của Tiểu Lăng không làm cho người ta thấy chán chút nào. Ngược lại Phương Cầm vẫn mắc sai lầm ở đoạn đó. Ai có thể không biết chứ Phương Cầm thì rất rõ. Không phải là cô ta quên thoại mà là không thể nói ra.
Lần diễn thứ 14.
Lúc này đột nhiên Mạc Kỳ Yểu đưa tay lên gãi mặt.
"Phương Cầm". Bất chợt một giọng nói vang lên.
Phương Cầm quay lại nhìn. Đột nhiên ai cũng hoảng khi nhìn mặt Phương Cầm. Một cô ta nổi đầy vết đỏ.
Phương Cầm nhìn mặt mình liền khóc hét lên.
"Ôi, mặt của tôi. Sao lại thế này chứ".
Là do phấn hóa trang. Nhất định là nó.
Nói rồi cô ta quay mặt chỉ thẳng mặt Tiểu Lăng. Cô ta quát lên.
"Nhất định là do cô ta hại tôi".
"Cô ta ghen ghét với tôi".
Mọi người xôn xao.
"Ôi, tâm địa độc ác thế".
"Nhìn bề ngoài như chú thỏ nhưng ai ngờ trong lòng lại là rắn độc".
"Tôi nói mà, cô ta có tốt đẹp gì đâu".
"Này, chưa biết rõ sự tình thì đừng đổ oan cho người khác".
"Đổ oan gì chứ".
Âu Thái Thần thấy vậy định mở miệng nói, nhưng chưa gì đã bị Tiểu Lăng đá cho một cước. "Im lặng cho tôi".
Âu Thái Thần ấm ức.
Đù, nói giúp cũng không cho anh nói là sao.
Phương Cầm khóc lóc.
"Đạo diễn phải làm chủ cho tôi".
Đạo diễn Ngô thở dài. Ông biết Tiểu Lăng không phải là dạng người như vậy. Huống hồ chỉ mới quen biết Phương Cầm. Ông tiến đến chỗ cô.
"Tiểu Lăng, chuyện này là thế nào".
Khí chất của Tiểu Lăng thay đổi.
"Bằng chứng". Giọng nói vang lên cả một phòng.
"Có bằng chứng gì mà khẳng định tôi làm".
Ánh mắt của Tiểu Lăng sắc bén lên.
Đúng rồi, đừng nói vơ như vậy. Đưa bằng chứng lên đây rồi chúng ta nói chuyện.