Dương Quang biến mất một thời gian dài như vậy, công việc chồng chất cũng không thể xử lý xong trong một lúc được.
Bận rộn đến ba bốn giờ sáng, Dương Quang thấy Tuần Thành trụ không nổi nữa rồi bèn phất tay bảo anh về nghỉ ngơi.
Hắn xoa xoa đôi mắt có chút cay xè vì liên tục hoạt động trong thời gian dài, ngẩng đầu lên đã thấy Dương Hi Ngôn cuộn mình trên sô pha chìm vào giấc ngủ.
Tay cầm sách buông thõng ra ngoài ghế, tấm thảm lông chỉ đắp lên nửa người.
Đứa nhỏ này, buồn ngủ như vậy cũng không về phòng sao?
Dương Quang bước đến gần, vươn tay lấy sách trong tay cậu đi.
Nhưng vừa động một cái Dương Hi Ngôn đã tỉnh, cảnh giác nhìn hắn.
Nhìn thấy sự phòng bị trong mắt cậu, Dương Quang sửng sốt.
May mà chỉ trong chớp mắt, sau khi Dương Hi Ngôn thấy rõ là Dương Quang, ánh mắt lập tức trở nên dịu ngoan lại, khẽ khàng gọi một tiếng: “Chú hai…” Rồi dụi mắt đứng lên hỏi: “Xong việc rồi sao?”
“Ừ.” Lấy sách trong tay cậu đặt lên bàn, Dương Quang nói: “Về phòng ngủ đi!”
“Dạ.” Dương Hi Ngôn gật đầu, ôm theo thảm bước ra ngoài, lúc đến cửa cậu chợt dừng chân, xoay đầu nói với Dương Quang: “Chú hai, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đã bao nhiêu năm chưa chúc nhau ngủ ngon nhưng không ngờ hắn sẽ đáp lời.
Dương Hi Ngôn vừa định xoay đầu đi chợt sửng sốt, đôi mắt cậu nhẹ cong, lập tức trở về phòng.
Dương Quang không bỏ lỡ sự buồn bã phía sau nụ cười nhàn nhạt kia, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, vẫn luôn trầm mặc đứng lặng.
Thử hôn cậu sao? Chuyện này… ai dám đảm bảo không phải là một sai lầm cơ chứ?
Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng có một chuyện Dương Quang vẫn không quên, đó là nguồn gốc vết thương trên người Dương Hi Ngôn.
Bởi vì Dương Quang mất tích, có thể nói Diệm Bang gây ồn ào hơi lớn.
Hai nhà Phong Khởi ở thành Bắc và Hồng Môn là đối tượng hoài nghi trọng điểm, đương nhiên không ít lần được ghé thăm.
Tôn Ninh Vũ phối hợp từ đầu đến cuối, mà Hồng Vân Bằng lại dám khai hỏa với Dương Hi Ngôn.
Nghĩ cũng biết chỉ sợ là gã bị điều tra đến mất kiên nhẫn mới bộc lộc tính khí, đây cũng xem như một nước cờ vụng về của gã.
Ông hai Hồng rất khinh người, đó là vì lão có tư cách và sự từng trải, có vốn liếng để coi thường lớp người trẻ tuổi, nhưng Hồng Vân Bằng không giống như thế.
Hiện tại Hồng Vân Bằng chưa được xem là anh cả của Hồng Môn, mặc dù gã là người nối nghiệp ông hai Hồng đã chỉ định, nhưng đừng quên ông ba Hồng vẫn còn sống.
Dù ông ba Hồng tốt tính, cũng không có con cái đời sau để tranh quyền, nhưng chỉ cần ông còn sống, địa vị của ông trong Hồng Môn vẫn đè xuống đầu Hồng Vân Bằng.
Không nói đến giao tình giữa Dương Quang và Hồng Môn, mấy năm nay, Dương Quang đã được ngầm thừa nhận là người cầm quyền lớn nhất thành phố S, đến cả thế lực của Phong Khởi ở thành Bắc cũng do một tay hắn nâng lên.
Còn Hồng Môn? Một Hồng Môn có ông hai Hồng, người trong giới vẫn sẽ cho chút mặt mũi, nhưng một Hồng Môn không có ông hai Hồng, chẳng khác nào một con sói bị nhổ răng.
Cũng nhờ lúc trước Dương Quang thanh trừng thành phố S sạch sẽ quá mức, nếu không tình huống hiện tại của Hồng Môn có thể nói là nguy cơ bốn bề.
Chuyện Dương Quang mất tích, vốn có không ít người suy đoán liệu có phải hành vi lén lút của Hồng Môn hay không.
Đến cả ông ba Hồng cũng nghi ngờ liệu có phải Hồng Vân Bằng tuổi trẻ nóng nảy không nhịn xuống được nên mới giở thủ đoạn hay không.
Vào thời điểm sự hoài nghi dành cho gã còn chưa được rửa sạch, gã lại đối đầu một cách quang minh chính đại với người có quyền quyết định sự việc của Diệm Bang.
Như lời người ngoài nói, là tự tìm đường chết.
.
Hồng Vân Bằng không hề ngốc, cho dù vẫn là thanh niên tuổi trẻ xung động, nhưng đầu óc gã xoay chuyển rất nhanh.
Sau khi Dương Quang trở về, gã là người đầu tiên gửi thiệp mời qua, địa điểm gặp mặt ở ‘Ngũ Vị Cư’ của ông ba Hồng.
“Cái này là nhờ ông ba Hồng cầu tình giúp còn gì!” Tuần Thành cầm thiệp mời cười lạnh: “Lúc đó gã dám ra tay với cậu Ngôn, sợ là nhân dịp may bang chủ gặp chuyện ngoài ý muốn không về được mà trừ khử cậu Ngôn, muốn khiến Diệm Bang thành rắn mất đầu.”
Gã không hổ là con trai của ông hai Hồng, năng lực thừa dịp khuấy đục nước đúng là được di truyền.
Dương Quang lại rất bình tĩnh, hắn và Hồng Vân Bằng cũng xem như có giao tình từ xưa, một chút mánh khóe của đối phương sao hắn lại không biết cho được?
Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Hi Ngôn yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, trong đôi mắt tối tăm chợt lóe lên sự sắc nhọn, dặn dò Tuần Thành: “Chuẩn bị một chút đi! Nói với ông ba, ba ngày sau tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Bang chủ?” Tuần Thành không nghĩ đến hắn đi thật, kinh ngạc hỏi: “Chuyện lần này bang chủ định cho qua vậy sao?”
“Sao có thể?” Dương Quang xoay đầu lại cười như không cười, hỏi anh: “Từ lúc nào anh cảm thấy tôi sẽ tốt tính như vậy?”
“Vậy…”
Dương Quang cười cười, “Đến chỗ hẹn là cho ông ba mặt mũi, đối ngoại vẫn phải diễn cho tốt.”
Nhìn thấy con ngươi hắn ngập tràn sự lạnh lùng tàn khốc, Tuần Thành chợt hiểu ra, “Tôi hiểu rồi.” Đã ngầm trừ khử một ông hai Hồng, thêm một Hồng Vân Bằng cũng không phải chuyện gì khó!
Tuần Thành báo cáo xong công việc thì rời đi, mấy ngày nay cho dù là Dương Quang, Tuần Thành hay Triệu Đông cũng đều bận đến mức chân không chạm đất.
Sức khỏe của Dương Hi Ngôn còn chưa bình phục, Dương Quang không để cậu xử lý bất kỳ việc gì của Diệm Bang nữa, mấy nơi cậu quản lý hắn đều giao lại cho Tuần Thành.
Ý của hắn là muốn để Dương Hi Ngôn có thể dưỡng tốt thân thể, nhưng mà… nhìn người đang cuộn tròn trên ghế trước cửa sổ, Dương Quang cảm thấy hai ngày nay đứa nhỏ này dường như yên tĩnh quá mức.
Mấy hôm nay, trừ lúc ăn cơm và về phòng ngủ, phần lớn thời gian Dương Quang có mặt trong phòng sách, Dương Hi Ngôn cũng ở bên cạnh yên tĩnh ôm sách đọc.
Ban đầu Dương Quang không hề cảm giác được sự khác thường, mãi đến một hôm ra ngoài trở về, hắn nhìn thấy Dương Hi Ngôn ôm thảm lông đứng ngơ ngác trước cửa phòng sách.
Bộ dáng kia lại khiến Dương Quang nhớ đến buổi tối hôm ấy Dương Hi Ngôn ngồi đợi trước phòng hắn cả đêm.
Đứa nhỏ cúi đầu, cơ thể gầy yếu lẻ loi, Dương Quang nhìn thấy khó chịu không nhịn được.
“Hi Ngôn?”
Nghe thấy âm thanh của hắn, Dương Hi Ngôn mới ngẩng đầu, trong đôi mắt đen tuyền như có một tầng sương mù phủ kín, nhìn thấy hắn bèn khẽ gọi một tiếng: “Chú hai.” Sau đó ôm thảm vào phòng sách như mọi khi.
Cũng từ hôm đó trở đi, Dương Quang phát hiện tầm mắt hắn rơi trên người cậu ngày càng nhiều.
Biết cậu thích ngốc trong này đọc sách, Dương Quang cho người đặt thêm ghế nằm bên cạnh cửa sổ, ánh sáng tốt, còn có thể phơi nắng.
Dương Hi Ngôn vốn ít nói, vì vậy Dương Quang vẫn mãi không để ý đến.
Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứa nhỏ nằm trên ghế được ánh mặt trời bao phủ, cả người cậu tựa như bọc trong một lớp viền vàng.
Dương Hi Ngôn cuộn người lộ ra phần quai hàm trắng nõn, vì ánh sáng chiếu vào mà mang thêm chút cảm giác trong suốt, khiến người khác mơ hồ cảm nhận được sự yếu ớt.
Chỉ cần đứa nhỏ này nằm xuống bèn thích cuộn người lại, thân thể gầy yếu tựa như bào thai trong bụng mẹ, cong thành một khối.
Dường như hắn đã nghe qua ở đâu đó, đây là tư thế không có cảm giác an toàn.
Phải rồi, ngây ngốc bên cạnh hắn, đứa nhỏ này chưa từng có cảm giác an toàn.
Trong phòng sách đột nhiên thiếu đi tiếng lật giở giấy tờ và tiếng bút viết ‘xột xoạt’, sự yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi.
Dương Hi Ngôn ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu lại tối đen không có lấy một chút tia sáng nào.
Thấy Dương Quang khẽ nhíu mày, cậu hơi giật mình, sau đó chậm rãi chống người ngồi dậy.
Trầm mặc một lúc, Dương Hi Ngôn khẽ mở miệng hỏi: “Chú hai, con làm phiền đến chú sao?”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, đa số những câu trả lời của cậu dành cho Dương Quang là ‘dạ biết’ hoặc ‘dạ’, mà câu hỏi cũng chỉ có hai, ‘con lại làm gì sai rồi sao?’ và ‘con làm phiền đến chú sao?’
Vì mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn xử lý công việc chất đống, Dương Quang không để ý đến chi tiết này, hiện giờ xem ra đứa nhỏ sợ là vẫn luôn cẩn thận đề phòng như thế!
Cho dù bản thân đảm bảo sẽ không đưa cậu đi thế nào, nhưng sự u buồn sâu trong đáy mắt kia vẫn chưa từng tan biến.
Có lẽ như cậu đã nói, không phải không tin tưởng hắn, chỉ là không biết nên làm thế nào.
Thấy hắn vẫn không nói gì với mình, Dương Hi Ngôn chần chừ một lúc rồi rũ mắt đứng lên.
Mãi đến khi cậu bước đến cửa phòng, Dương Quang mới hồi phục tinh thần hỏi: “Đi đâu?”
“Về phòng.” Dương Hi Ngôn trả lời, xoay người nhìn hắn, cậu cắn môi, sợ hãi hỏi dò: “Sau này, con có thể vào đây nữa không?”
Dương Quang sửng sốt một lúc mới hiểu được ý cậu, sắc mặt hắn chợt tối xuống, nói: “Lại đây.”
Dương Hi Ngôn cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch xuất hiện trước mặt hắn.
Dương Quang nói: “Ngẩng đầu lên.”
Có cảm giác thời gian lại trôi về mấy năm trước, khi ấy đỉnh đầu của đứa nhỏ này còn chưa cao đến thắt lưng hắn.
Cậu vẫn luôn ít nói, vẫn luôn thích cúi đầu.
Dương Quang phải mất một thời gian rất dài mới có thể sửa lại thói