Rốt cuộc người đàn ông này giấu diếm cậu điều gì?
Hắn ngồi cúi đầu sau bàn, có chút nhập tâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Dương Hi Ngôn đứng sau lưng hắn nửa ngày trời nhưng Dương Quang vẫn chưa phát hiện ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn về ra xa.
Dương Hi Ngôn cũng không làm phiền hắn, cậu chỉ đứng đó, con ngươi trong veo lướt qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt của đối phương.
Dương Hi Ngôn biết khoảng thời gian gần đây, chỉ cần Dương Quang ở một mình sẽ luôn là như thế.
Giữa đôi mày của hắn có quá nhiều tâm sự tích tụ, trong con người u tối cất giấu quá nhiều tình tự.
Cậu sẽ không hỏi, bởi vì nhất định Dương Quang sẽ không nói.
Cậu cũng sẽ không ngầm điều tra, cho dù có lo lắng…thì thế giới của Dương Quang quá mênh mông, không phải chuyện gì cũng cho phép một đứa nhỏ như cậu nhúng tay vào.
Dương Quang là người lớn, trong mắt Dương Quang, Dương Hi Ngôn mãi mãi là một đứa trẻ, việc bảo hộ cậu dường như đã trở thành bản năng của hắn.
Trong mắt Dương Hi Ngôn xẹt qua nét ảm đạm, cậu đứng chắn trước mặt người đàn ông đang phát ngốc này.
“Hi Ngôn?” Dương Quang lấy lại tinh thần, treo lên dáng vẻ tươi cười không chê vào đâu được, Dương Quang giải thích cho sự ngây người của hắn: “Chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi.”
“Dạ.” Dương Hi Ngôn cũng không vạch trần hắn, vẻ mặt vẫn như không có việc gì.
Dương Hi Ngôn muốn sánh vai bên hắn, nhưng vẫn có những việc cậu không thay đổi được.
Cậu quá yếu, vẫn không gánh vác nổi áp lực đè nặng trên vai người đàn ông này.
Em sẽ học mà…
Dương Hi Ngôn cúi đầu hôn lên môi người đàn ông, mi mắt khẽ run.
“Cái gì?” Hình như hắn nghe thấy cậu nói gì đó, nhưng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy sắc mặt bình tĩnh của Dương Hi Ngôn.
Dương Quang khựng lại một chút, sau đó xoa đầu cậu nói: “Đừng lo lắng.”
Hắn biết Dương Hi Ngôn đã cảm giác được điều gì đó nhưng cậu không hỏi gì cả.
Hắn biết bé con này đang lo lắng, nhưng hắn không thể giải thích, chỉ có thể trấn an.
“Dạ.” Dương Hi Ngôn gật đầu, vẫn tin tưởng hắn trước sau như một.
“Hi Ngôn.” Dương Quang đang làm việc đột nhiên cất tiếng.
“Dạ?” Dương Hi Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình có chút đăm chiêu của hắn.
Dương Quang nói: “Từ khi trở về hình như em chưa đi bái tế cha mẹ em? Hôm trước đến kiểm kê đồ cũng không lên khu nghĩa trang?”
“Không có.” Dương Hi Ngôn không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, cậu ngẩn người, con ngươi đen như mực nhìn Dương Quang chằm chằm.
“Như vậy không được.” Dương Quang vờ như không nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt cậu, hắn không tán thành nói: “Tốt xấu gì cũng là con cái, đến bái tế cha mẹ cũng là việc nên làm.” Thật ra Dương Quang không có tư cách gì để nói Dương Hi Ngôn, bản thân hắn cũng không đến nghĩa trang nhà họ Dương được mấy lần.
“Dạ.” Dương Hi Ngôn rũ mắt đáp lời, thái độ có chút hờ hững, “Lần sau em sẽ đi.”
“Hi Ngôn…” Dương Quang thở dài hỏi cậu: “Vẫn còn hận cha mẹ em sao? Phương thức giáo dục của bọn họ chỉ là có chút vấn đề thôi.”
“Không phải.” Dương Hi Ngôn lắc đầu, sau đó ngước lên nhìn hắn, con ngươi trong veo, “Chỉ là em không nhớ.”
Dáng vẻ của bọn họ, đã từng nói gì với họ, cuộc sống ở nhà họ Dương trước khi Dương Quang đưa cậu về là thế nào, dường như tất cả kí ức đã không còn rõ ràng nữa.
“Vậy sao?” Con người sẽ theo bản năng quên đi những việc mình ghét.
Đón lấy ánh mắt không né tránh chút nào của cậu, cuối cùng Dương Quang không nói nhiều nữa, hắn bật dậy, tựa như nảy ra ý kiến lâm thời nói: “Nếu đã như vậy thì đi bái tế một người khác với tôi đi!”
Mộ của ông Kỳ nằm chếch ra phía ngoài, có thể xem như là khu vực ngoại thành, bốn phía có núi có sông, cảnh sắc xinh đẹp lại yên tĩnh.
Nơi này do ông Kỳ tự chọn trước khi qua đời.
Ông lão cũng không phải theo phong thủy gì đó, chỉ nói nội thành quá ầm ĩ, ông không thích.
Trên đường đi, Dương Quang vẫn luôn kể cho Dương Hi Ngôn nghe những câu chuyện về người cha nuôi này, về việc ông đã nhận nuôi hắn thế nào, dạy hắn học bắn súng thế nào, đề bạt hắn thành anh cả Diệm Bang thế nào…
Dương Hi Ngôn nghiêm túc lắng nghe, cậu nhìn người đàn ông thỉnh thoảng lại chìm vào hồi ức, cũng không ngắt lời hắn, chỉ nắm chặt tay hắn không buông.
Dương Hi Ngôn không hề nghe ngóng những chuyện Dương Quang đã trải qua, chỉ có khi trước đi theo Triệu Đông mới biết được một ít.
Người đàn ông này bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng, lại cứng rắn dựa vào đôi tay ấy dựng nên khoảng trời của riêng mình.
“Đến rồi.”
Dương Hi Ngôn theo sau Dương Quang xuống xe lại thấy hắn đứng yên không nhúc nhích.
Cậu thuận theo tầm mắt của Dương Quang nhìn sang, hỏi hắn: “Sao vậy?”
Dương Quang nói: “Có người.”
Dương Quang không hề nghĩ đến việc sẽ gặp ông ba Hồng ở đây.
Sau lần ở tiệm trà hắn cũng không gặp lại ông nữa.
Tóc ông đã hoàn toàn bạc trắng, gương mặt già nua theo sự ăn mòn của thời gian không giấu được vẻ mệt nhọc.
Ông ngồi trước mộ ông Kỳ, đôi tay run rẩy rót ba ly trà đổ trước mộ, vẻ mặt chuyên tâm lại nghiêm túc.
Dường như ông ba Hồng phát hiện có người đến bèn xoay lại, khi nhìn thấy Dương Quang và Dương Hi Ngôn bên cạnh hắn thì ngẩn người.
Với tình hình hiện tại mà gặp nhau ở đây, đúng ra sẽ có chút ngại ngùng, nhưng ông ba Hồng chỉ nhìn Dương Quang một cái, nói một câu: “Nhóc Diệm đến rồi!” Sau đó xoay đầu trở về.
Dương Quang cười cười đến gần nói: “Chú ba, trên đất lạnh, chú ngồi như thế sẽ hại thân đó.” Mặt đất xung quanh mộ của ông Kỳ đều rải đá, ông ba Hồng lại trực tiếp ngồi xuống như thế.
“Hại hay không thì cũng vậy…” Ông ba Hồng bật ra một câu cười nhạo, như thể mặc kệ sống chết, “Một mớ tuổi rồi, sống cũng đủ…”
Ông ngây ngẩn nhìn mộ bia của ông Kỳ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Dương Quang không quấy rầy ông, dẫn Dương Hi Ngôn đứng sang một bên, ông ba Hồng lại mở miệng…
Ông hỏi: “Sao trùng hợp vậy? Không phải năm mới cũng không phải lễ lạc lại muốn đến thăm lão Kỳ?”
“Tôi dẫn đứa nhỏ trong nhà đến bái tế.”
“Nhanh như vậy?” Ông ba Hồng nghe thế thì ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Hi Ngôn đứng sau Dương Quang, có chút không tán thành nói: “Đứa nhỏ này không tồi, nhưng còn quá trẻ! Thằng nhóc mày mới bao lớn, lúc này làm cái gì mà…”
“Chú ba!” Dương Quang ngắt lời ông đúng lúc, cười nói: “Chỉ là đến bái tế thôi, không có ý gì khác.”
Ông ba Hồng đánh giá hắn nửa ngày sau đó bĩu môi, “Chú chỉ thuận miệng nói thế thôi, đây là chuyện Diệm Bang nhà tụi mày, ông già này không có tư cách nhúng tay.”
Ông cầm lấy cây gậy đặt một bên, khó nhọc muốn đứng dậy, Dương Quang bèn bước đến dìu ông.
Ông ba Hồng nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ là sau khi đứng vững rồi lại phất tay nói: “Mấy đứa nói chuyện đi, sau này chú còn nhiều thời gian, không có gì phải gấp.”
“Chú ba.” Dương Quang thấy ông muốn rời khỏi bèn gọi một tiếng: “Tôi có đánh tiếng với Tôn Ninh Vũ rồi, chú cũng đừng sống chết không buông với hắn nữa, thu tay sớm hưởng phúc thanh nhàn, an hưởng tuổi già hẳn là không có vấn đề gì…”
“Nhóc Diệm!” Đột nhiên ông lão đánh gãy lời hắn, muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Người đi trà lạnh, Hồng Môn của hiện tại sa sút đến không còn hình dạng gì, ông lấy gì để đối đầu với Tôn Ninh Vũ.
Bước từng bước trên con đường ra về, ông ba Hồng khẽ cười, “Sống chết có số, phú quý do trời, thiện ác đến cùng đều có báo…” Âm thanh già nua vang vọng trong không trung, mang theo bao ân oán chẳng thể phân rõ, chỉ biết rằng đây là một khúc ca bi thương.
“Nhóc Diệm.” Đột nhiên ông ba Hồng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Dương Quang bằng đôi mắt sáng quắc, “Khi nào có thời gian thì đến nói chuyện với chú ba! Chú ba biết mày không thích trà, chú ba chuẩn bị cho mày rượu, rượu đỏ…”
Người đã từng được trong