Chiếc xe ô tô màu đen sang trạng dừng lại trước sân biệt thự, Vương Đông Quân mặc âu phục màu đen đính ghim áo bằng huy hiệu của nhân vật cấp cao tập đoàn Vương Thị, tay trái cầm điện thoại bấm số gọi một dãy số, tay phải đặt trên đùi.
Cả người lười biếng ngửa ra sau ghế, mái tóc được chải gọn gàng.
Ánh sáng trong xe tuy không lớn nhưng khiến người ta chói mắt, người đàn ông này nhìn theo hướng nào cũng vừa sang trọng vừa cao quý.
“Cậu lo mấy việc tôi nói chưa?” Vương Đông Quân trầm giọng nói qua điện thoại.
Đầu dây bên kia tổng giám đốc Lạc Dương nhíu mày, vị chủ tịch nhà anh dạo này thích ngược nhân viên quá.
“Tôi đang chuẩn bị đây, có điều cơ thể vẫn chưa hồi phục đâu ngài chủ tịch.” Anh ta mới vừa bị tai nạn xe, tuy không bị gãy tay chân nhưng xây xát không ít, cái may mắn là không bị ảnh hưởng phần mềm.
“Mặt cậu vẫn còn dùng được thì sợ gì, nếu không lo được tôi cho cậu xuống vùng Hải Lục bắt cá.”
“Được rồi tôi làm hết, đừng bắt tôi chạy tới chỗ đó.” Lạc Dương đau đầu, vị tổ tông này anh không thể nào chống lại.
Vương Đông Quân cúp điện thoại chỉnh lại trang phục quẩn bị xuống xe, Minh Sơn đứng bên ngoài mở sẵn cửa xe cho anh.
“Thiếu gia, ngài thật sự công khai với Lâm tiểu thư luôn sao?” Minh Sơn có chút lo lắng, nhỡ cô ấy không chấp nhận được sự thật này thì làm thế nào?
“Không sao, tôi vốn không cần phải che giấu nửa.
Nghĩ thông rồi thì trước giờ người cô ấy gặp vẫn là mình tôi thôi.” Vương Đông Quân dùng mắt đẹp nhìn về phía cửa vào, bên trong có Lâm Kiều của anh.
Lâm Kiều lúc này vừa được nhân viên trang điểm xong, hôm nay cô trong trang phục đầm dạ hội khoét ngực, hai cánh tay được thiết kế bằng dây lụa mỏng đính nơ, tà váy ôm trọn cơ thể phủ dài phía sau lưng nhìn vào vừa nhẹ nhàng vừa sang trọng.
Nhìn bản thân trong gương cô không thể nào ngờ mình có gương mặt xinh đẹp như thế này, người ta nói người đẹp vì lụa quả không sai.
Cho tới gần đây Lâm Kiều mới nhận thức được điều đó, hôm nay không biết vì sao Vương Ngạn muốn mang cô theo, Lâm Kiều tò mò cùng lo lắng.
Tuy mang danh tiểu thư nhưng cô chưa được Lâm Hải dẫn đi tiệc rượu công ty bao giờ, những việc quan trọng cũng chỉ có Lâm Na được mang đi.
“Thiếu gia ngài đến rồi.” Nhân Viên trang điểm đứng bên cạnh cửa ra vào vừa nhìn thấy Vương Đông Quân nhìn cúi đầu chào.
Lâm Kiều nghe động tĩnh quay người lại nhìn xem là ai, cô cứ tưởng là Vương Ngạn nhưng khi nhìn thấy Vương Đông Quân thì kinh ngạc.
“Anh đến đây làm gì? Vương Ngạn sao lại không đến?” Lâm Kiều bối rối muốn đứng lên hỏi cho rõ ràng.
“Anh tôi đi công tác rồi, em tìm làm gì?” Vương Đông Quân biết rõ nhưng vẫn đùa cợt cô.
“Còn anh? Sao anh lại đến đây?” Lâm Kiều không muốn mất thời gian nhìn Vương Đông Quân đề phòng.
Minh Sơn đứng sau Vương Đông Quân nhìn hai người lấn cấn mãi, rốt cuộc là tại sao thiếu gia cứ chần chừ không chịu giải thích rõ ràng nhỉ? Anh ta cũng khó hiểu.
“Em là vợ tôi, tôi đi dón em còn phải xin phép anh trai của tôi sao?” Vương Đông Quân trầm giọng nói, cô cố tình khoongv hiểu hay là ngốc thật đây?
“Anh đừng có nói bừa, tôi và anh không hề có quan hệ gì.” Lâm Kiều tức giận cả khuôn mặt nổi một tầng hồng nhuận.
“Có hay không em đi cùng tôi sẽ biết.” Vương Đông Quân nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn của anh thật ấm áp nắm trọn bàn tay nhỏ xinh mềm mại.
Lâm Kiều cảm nhận sự đụng chạm da thịt khác lạ muốn rút tay về nhưng bị anh nắm chặt không buông.
“Đi thôi!” Vương Đông Quân nói đoạn bế luôn cô trên tay đi về phía cửa mặc cho cô không ngừng đánh vào ngực anh.
“Đồ tồi buông tôi ra!” Lúc Lâm Kiều nhìn thấy Minh Sơn cô càng muốn chửi thêm.
Người đàn ông này quá đáng nó vừa phải thôi, tại sao anh ta có thể tiếp tay cho Vương Đông Quân thay vì Vương Ngạn người thực sự nên xuất hiện ở đây?
“Minh Sơn! Anh đây là phản bội thiếu gia nhà anh sao? Tại sao anh lại tiếp tay cho anh ta?” Bị Vương Đông Quân ôm ra khỏi nhà, một đường đến xe ô tô, cô không còn cách nào ngoài mắng chửi.
“Lâm tiểu thư cô hiểu lầm rồi, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu.” Minh Sơn đồ mồ hôi trán, ông chủ của anh ta thích chơi trò mèo vờn chuột nhưng anh ta bị đem ra làm đồ chơi tiêu khiển.
Nhân viên số khổ nằm không cũng dính đạn.
Lâm Kiều bị Vương Đông Quân bỏ vào ghế sau, anh đóng cửa lại rồi sang bên kia mở cửa ngồi vào cạnh cô.
Khuôn mặt vốn nghiêm nghị bây giờ cả tai cũng đỏ cả lên, anh đang nhịn cười không thành tiếng.
Được rồi tất cả là lỗi của anh, là anh sai.
Kiếm Hiệp Hay
“Đi thôi!”
“Vâng.” Minh Sơn lái xe rời khỏi biệt thự, trên đường không ngừng nhìn thấy ánh mắt như sát thủ của Lâm Kiều.
oOo
Ánh sáng của những bóng đèn dạ quang đủ màu sắc khiến cho tán cây bên ngoài khách sạn thêm rực rỡ, bên dưới thảm cỏ xanh là vô số bàn tiệc đã được chuẩn bị từ trước.
Đây là địa điểm vui chơi giải trí của giới thượng lưu, những cuộc đàm phán làm ăn đa phần sẽ tìm được ở những nơi như thế này.
Vương Đông Quân ngồi trong xe nhìn Lâm Kiều vẫn còn hậm hực trong lòng anh thầm nghĩ, thôi chết rồi phải làm sao cho khuôn mặt