Sau khi trở về từ thành phố S Lâm Kiều và Vương Đông Quân bận rộn cho tiệc đính hôn.
Lần này Vương Ngạn và Vương Bân cùng Tô Yến đều đến thành phố Q để tham dự.
8 giờ ngày 18/08/2008
Nhà họ Lâm
Tất cả từ bên ngoài cho đến bên trong nội thất nhà họ Lâm điều được trang trí hoa hồng tươi và chữ hỷ đỏ, xung quanh giăng đèn cùng vải lụa bay phấp phới cảnh sắc tuyệt đẹp khiến tất cả mọi người phải trầm trồ.
Ở thành phố Q địa vị của nhà họ Lâm không hề nhỏ, lần này con gái lại đính hôn với nhà họ Vương, một gia tộc lớn mạnh có tiếng trong nước khiến người ta ngưỡng mộ.
Quan khách ai vào cũng là tầng lớp thượng lưu có chức có tiền, trên người bọn họ mấy ai ăn mặc thấp kém đâu.
Có bao nhiêu điều phô ra vì thể diện vì kinh doanh.
Sau khi hai vợ chồng Lâm hải và Lưu Hoa tay bắt mặt mừng đón khách nồng nhiệt ổn định chỗ ngồi cho bọn họ thì mới đi vào trong nghỉ ngơi một lát.
“Con vào gọi chị con ra đây đi, sao bảo hai đứa nó đi chụp cái ảnh để cổng cho tử tế mà không làm?” Lâm Hải nói với Lâm Na giọng bực bội.
“Ba còn nói, chị ấy không thấy xấu hổ chứ nhà mình cũng vậy à ba? Cái vị kia giàu thì giàu mà xấu thấy kinh hồn, để ảnh cổng ai dám bước vô dự tiệc.” Lâm Na hôm nay ăn diện khá quyến rũ, gái 17 đúng độ tuổi đang đẹp thân hình khiến người ta không khỏi khen.
“Con ăn nói cho cẩn thận, đó là anh rể nhà con đó.” Lâm Hải trừng mắt.
Lưu Hoa thấy hai cha con cãi nhau thì vuốt lưng ông, vội vàng nói.
“Ông à con nó nói không sai đâu.
Hôm nay nhà chúng ta tuy làm tiệc cho Lâm Kiều nhưng cũng nên chừa chút mặt mũi chứ? Tôi đã căn dặn vệ sĩ không cho bất kỳ ai mang điện thoại và máy chụp ảnh vào nhà rồi.”
Lâm Hải nghe bà ta nói thì mềm lòng, suy tính lại thì đúng là nên làm vậy, cho dù nhà họ Vương có không sợ mất mặt thì ông ta cũng cần mặt mũi.
“Đi đi, mau gọi chị con xuống đây.” Lâm Hải vội vàng nói.
Lâm Na không tình nguyện nhưng vẫn đi lên phòng của Lâm Kiều, cô ta còn không ngại cho Lâm Kiều mất mặt đâu.
Hôm nay chính là cơ hội tốt cho Lâm Na thực hiện kế hoạch của mình, những lần trước là Lâm Kiều hên thôi.
“Cốc… cốc!” Cánh cửa gỗ dày thật dày Lâm Na gõ liên tục mấy lần nhưng vẫn không thấy Lâm Kiều mở cửa, cô ta đẩy cửa phòng mấy lần điều không được có phần bực mình.
“Chị hai, chị mau mở cửa ra.
Ba gọi chị xuống nhà kìa.” Lâm Na cố gắng nói thật to.
Lâm Kiều lúc này đang cài trâm lên tóc, cô có nghe thấy nhưng không bận tâm lắm lời Lâm Na nói.
Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ nhìn bản thân trong gương khá hài lòng cô mới vội cất điện thoại dưới đai buộc ở đùi che khuất sau váy dạ hội màu trắng, cả thân hình quyến rũ xinh đẹp động lòng người, đây là cô phòng bất trắc xảy ra cần liên lạc.
Hôm nay ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ!
Lúc cô mở cửa ra ngoài Lâm Na đứng hình mất 5 giây, Lâm Kiều của hiện tại không những xinh đẹp hơn lần trước mà còn có khí chất rất sang trọng.
Trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo còn có nụ cười tự tin hơn mọi ngày, điều này làm sao xảy ra?
“Sao lại ở đây?” Lâm Kiều giả vờ hỏi.
“Ba kêu chị xuống nhà, gọi lâu lắm rồi đấy!” Lâm Na cao giọng, bình thường Lâm Kiều đã xinh đẹp hôm nay lại rực rỡ như thế này cô ta không cam tâm.
Lâm Kiều nhìn cô em gái hờ bực bội đi trước mình mà buồn cười, trời sinh mỗi người mỗi sắc cô ta làm sao hiểu được nét đẹp là do di truyền của ông bà cha mẹ mà có chứ?
Khách đến từ lâu, bọn họ muốn biết là cô gái thế nào mới được nhà họ Vương chọn trúng, sau khi nhìn thấy Lâm Na đi xuống ai cũng khen trầm trồ nhưng đến lược Lâm Kiều thì bọn họ há to miệng.
Bởi vì cô chính là người có vẻ đẹp như hoa mẫu đơn đang nở vừa rực rỡ mềm mại vừa cao sang, không ít thanh niên trong hội trường tiếc hùi hụi.
“Xinh đẹp quá, thảo nào lọt vào mắt xanh của gia tộc hào môn thế gia.” Một người phụ nữ trung niên cầm ly rượu nói, bà ta là một phu nhân của doanh nghiệp nào đó.
“Đúng vậy, đẹp như thế ai chả thích.” Một vị khác nói.
Hai thiếu nữ một trước một sau đi từ trên lầu xuống nhà, bên dưới khách mời điều đã đến đông đủ.
Lâm Kiều nhìn những gương mặt có xa lạ và thân quen cô cười lạnh trong lòng, những người có mặt ở đây có mấy ai tới đây là vì thật sự chúc phúc cho cô chứ?
Trong đám đông cô