Sáng sớm khi Vương Đông Quân còn ngủ say thì Lâm Kiều đã dậy làm bữa sáng, mặc dù nhà anh có thuê người nấu ăn dọn dẹp theo giờ nhưng hôm nay cô giành phần buổi sáng.
Lâm Kiều đi tới đi lui trong bếp nấu xong một loạt món ăn thơm ngon bắt mắt dọn ra bàn, sau khi rửa tay tháo tạp dề rồi mới đi lên lầu.
Ngôi nhà riêng của Vương Đông Quân bình thường cũng chỉ có mình anh hiện tại có thêm một người, không khí ấm áp hơn rất nhiều.
Còn nhớ lần đầu tiên cô và anh ngủ cùng nhau cảm giác đó cứ lạ lẫm khiến người ta nhớ mãi không quên.
Lâm Kiều càng nghĩ tim cô càng nhộn nhạo khác lạ, đêm qua cũng vì có anh mà cô ngủ ngon hơn bình thường có lẽ có vòng tay trấn an của anh khiến cô an lòng.
Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì cô sẽ không gọi anh dậy, nhưng hôm nay cô biết anh còn công việc cần phải xử lý.
Bọn họ vừa trải qua một trận kinh hoàng từ vụ bắt cóc kia cô cần ổn định và tinh thần, còn anh cần xử lý rất nhiều chuyện.
Căn phòng ngủ của anh nằm ở giữa hành lang dài của lầu hai, mỗi một phòng ở đây điều được trang trí tỉ mỉ có thể thấy khiếu thẩm mỹ của Vương Đông Quân cũng cao.
Lâm Kiều đẩy cánh cửa gỗ dày bước vào phòng cô định đi lại giường để gọi anh dậy thì đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán chừng Vương Đông Quân đang tắm rửa nên cô lại lặng lẽ bước ra ngoài.
Vừa đi đến cửa đã cảm thấy một hơi thở ấm nóng phà sau gáy, Lâm Kiều giật mình cô quay người lại bắt gặp vòng tay cùng cơ ngực rắn chắc của anh.
Vương Đông Quân vừa tắm xong trên người chỉ quấn một cái khen trắng ngang hông, tóc anh vẫn còn ướt vài giọt nước lăn xuống khuôn ngực nam tính.
Cả người phát ra hơi thở mị hoặc khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh thêm vài nhịp, đối diện với người đàn ông như thế làm sao cô có thể không xao lòng rung động.
Thấy Lâm Kiều hồi lâu không nói gì đôi tai cô càng lúc càng đỏ lên, Vương Đông Quân giở trò muốn trêu ghẹo.
“Em không định giải thích gì sao?” Vương Đông Quân dùng môi cắn lên vành tai của Lâm Kiều, giọng nói pha lẫn sự hờn dỗi.
“Anh tắm xong rồi?” Lâm Kiều thẹn thùng đỏ mặt hai bàn tay đan vào nhau không dám nhìn đối diện anh.
“Um.” Ngón tay anh gạt sợi tóc mai bên tai cô, cất giọng trầm ấm.
“Vậy xuống ăn bữa sáng thôi, em nấu xong hết rồi.” Nói rồi cô đẩy anh ra chạy một mạch xuống lầu.
Vương Đông Quân cười tươi ánh mắt cưng chiều, niềm vui cùng hạnh phúc đang dần nở rộ giữa hai người.
Nhìn người con gái e thẹn đang bỏ chạy khi đối diện mình anh muốn nhốt cô lại bên cạnh mình cả đời.
Làm xong thủ tục Vương Đông Quân xuống phòng bếp, anh vừa vào đã nhìn thấy các món ăn bắt mắt đang bày sẵn còn có cô ngồi đối diện, anh không nói hai lời ngồi xuống ghế.
“Em chuẩn bị hết sao?”
“Vâng.”
Anh nhẹ nhàng cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng hai mắt sáng lên nhìn Lâm Kiều, cô có phần mong đợi không biết anh ăn có hợp khẩu vị không.
“Ngon lắm.” Sau khi ăn thử một miếng thịt Vương Đông Quân không còn giữ hình tượng tảng băng nghiêm nghị ngày thường.
Khi ăn không ngừng gắp cho cô vài miếng thịt còn cẩn thận cuộn rau vào chấm nước tương cho Lâm Kiều.
“Bà xã nấu ăn thật ngon, anh đúng là có số hưởng mà.
Biết thế này anh sẽ gặp em sớm hơn.” Vương Đông Quân nịnh nọt