Lâm Hải vừa thảnh thơi uống trà xem tivi thì bên công ty gọi điện đến báo là hiện giờ cảnh sát đang tập trung ở đây rất đông, ban đầu Lâm Hải còn không tin nhưng khi nhân viên bật cam cho ông xem thì Lâm Hải tái mặt.
Bọn họ đến đây từ bao giờ? Trong đầu ông ta có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, có điều nhân viên kia vội vàng ngắt điện thoại rồi chạy mất khi có tiếng cảnh sát đang bắt đầu lục đống sổ sách trong phòng.
Lâm Hải giật mình vội vàng vào phòng làm việc mang máy tính ra xoá một số tài liệu đồng thời mang nó đi theo ra xe.
Ông ta không ngờ chuyện bên nhà họ Lưu mình cũng bị liên lụy, không biết lần này bên cảnh sát điều tra ra được cái gì rồi.
Lúc Lâm Hải đến nơi thấy rất nhiều cảnh sát đang thu tài liệu từ phòng kế toán và kiểm toán, trong đó mấy người nắm giữ sổ sách cũng bị mời về đồn cảnh sát.
“Chuyện này là thế nào? Tại sao tôi không nhận được thông báo nào?” Lâm Hải bước đến chất vấn một cảnh sát.
Vị cảnh sát kia bình tĩnh cầm giấy khám xét và niêm phong cùng lệnh bắt tạm giam đưa đến trước mặt ông ta.
“Chào ông, chúng tôi làm việc có mấy loại giấy tờ này là được rồi.
Trắng đen đúng sai đợi sau khi điều tra sẽ rõ."
“Các cậu đang ép người quá đáng!” Lâm Hải tức xanh mặt.
“Có giấy tờ ở đây ông có cần đọc qua một chút không?” Vị cảnh sát kia đưa tập giấy qua cho ông ta xem.
“Tôi cần luật sư.”
“Vậy thì mời ông.” Nói xong tất cả cảnh sát đưa những người có liên quan cùng về đồn để hợp tác điều tra.
Thông tin này ngay lập tức được phóng viên truyền thông kinh tế và an ninh đưa lên tin nóng 24 giờ của thành phố Q.
Trong một ngày có quá nhiều doanh nghiệp lâu năm bị bắt chấn động giới kinh doanh và chính quyền.
oOo
Lâm Kiều nằm trong phòng lớn lăn qua lăn lại, hai hôm nay Vương Đông Quân không cho cô đi học.
Nói cái gì mà gần đây an ninh thành phố không tốt nên cô phải ở nhà vài hôm, chuyện này có gì đó mờ ám.
“Em lát nữa dậy ăn cơm nhé, anh chuẩn bị sẵn dưới bếp rồi.” Đang nằm suy nghĩ thì cô nghe tiếng Vương Đông Quân vọng vào từ cửa phòng.
Lâm Kiều trở mình nhìn ra cửa nở nụ cười tươi: “Um, anh đi làm vui vẻ.”
“Có nhiêu đó thôi à?” Anh bắt bẻ cô, đôi mắt sâu thẳm khẽ mang ý cười.
“Um, chứ anh muốn gì nữa hả?” Lâm Kiều cố ý nói đôi mắt tinh nghịch chớp một cái.
Một giây sau Lâm Kiều đã cảm nhận được sức nặng trên người mình, thân thể to lớn của Vương Đông Quân đè lên cô cách một lớp chăn, cô nghe rõ hơi thở nóng ấm của anh còn có mùi bạc hà tự nhiên thơm mát như bao lần.
“Anh làm cái gì đấy?” Lâm Kiều dùng đôi tay yếu ớt đẩy chăn ra.
“Cho anh ôm một lát, sáng ra đã rời xa em thật sự không nở chút nào.” Vương Đông Quân giọng khàn đặc thỏ thẻ.
“Um.” Lâm Kiều trở người đưa đôi tay ôm lấy thân thể ấm áp của anh.
“Anh lo đi làm đi kẻo trễ giờ, hôm nay sao lại nhõng nhẽo hơn mọi ngày thế?” Lâm Kiều buồn cười.
“Không phải là do em hết sao, chả biết thương người ta gì cả.” Vương Đông Quân càng nói càng thấy hậm hực.
Ai bảo cô năm lần bảy lượt né tránh anh, làm anh cũng chưa thể ăn cô được.
Có đôi tình nhân nào mà bị