Giá sách đổ xuống khiến những cuốn sách rơi tán loạn trên đất, cơn gió lọt vào trong cửa sổ rồi lật mở từng trang giấy.
Bên trong phòng không có một bóng người, bầu không khí u ám bỗng càng thêm đáng sợ.
Những ký ức phủ đầy bụi của kiếp trước dần dần được mở ra, Hạ Tử Dụ thấp thoáng nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh loạn lạc của mấy trăm năm về trước.
Tiền triều diệt vong, trăm họ lầm than.
Trên mặt đất, cuốn bí sử của tiền triều bỗng nhiên được lật mở.
Đó là một cuốn sử ghi chép tổng quát về tiền triều do Hàn Lâm Viện biên soạn.
Mấy tháng trước Thái phó đã bảo Hạ Tử Dụ phải nghiêm túc học sử, mà khi ấy Hạ Tử Dụ chỉ đọc tới đoạn Thái tử tiền triều Lưu Át.
Lưu Át đã sống lang thang khắp nơi sau khi vương triều diệt vong, cuối cùng phải chịu rất nhiều sự lăng nhục, mất mạng trong tay quân khởi nghĩa.
Sau đó, Hạ Tử Dụ phải đọc rất nhiều loại sách khác nên đã quẳng cuốn sách này sang một bên.
Trên ấy chỉ viết vẻn vẹn một câu "Quân phản loạn giết Át tế trời" để nói về kết cục của Thái tử mất nước Lưu Át.
Hiện giờ, trên những trang giấy ố vàng của cuốn sách có những hàng chữ khải chép tay vô cùng nắn nót.
Hai chữ Lưu Át viết trên sách cứ như bị dính máu, nó tỏa ra hơi nóng hầm hập, càng ngày càng trở nên nóng cháy.
Hạ Tử Dụ lặng lẽ quỳ dưới đất, cúi đầu nhắm mắt không nói gì cả.
Y chỉ biết rằng mình là Dã Quỷ, không biết tên tuổi là gì, không biết tới từ nơi đâu.
Cho đến khi hoàng đế nhỏ chết thay y, dường như y đã chịu kích thích nặng nề nên bỗng nhiên tỉnh giấc.
Đó giống như là một giấc mộng giằng xé kéo dài vô tận, mà y thì đã lãng quên nó.
Tất cả cảnh tượng trong mơ đều là của kiếp trước, nó thoảng mùi máu tanh, tràn đầy cảm giác đau đớn và kèm theo tiếng thở than khe khẽ, như thể nhốt tất cả vào trong màn sương dày đặc.
"Huynh trưởng..."
- --
Nước mất nhà tan.
Trước hoàng cung nguy nga tráng lệ, dường như y nghe thấy tiếng trống cất lên dồn dập từng hồi.
Có người gọi y là huynh trưởng rồi kéo lấy tay áo y.
Y cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thằng nhóc ấy.
Y buột miệng thốt lên hai chữ "đệ đệ", sau đó lập tức sững người.
Tuy y và hoàng đế nhỏ sở hữu khuôn mặt giống nhau nhưng vẫn khác nhau ở vài đặc điểm nhỏ, còn khuôn mặt của người em trai ruột thịt này lại giống hoàng đế nhỏ như đúc, có điều non nớt hơn vài tuổi.
"Sao lại thế này..."
Y ngoái đầu nhìn xung quanh, quân khởi nghĩa nổi dậy đã kéo đến trước hoàng cung.
Một rừng đầu người đen kịt đang chen chúc nhau, các tướng sĩ đang chiến đấu với khuôn mặt toàn máu, biểu cảm trên mặt toát lên vẻ kiên định.
Trong thành, phụ nữ và trẻ con cùng nép vào bờ tường mà khóc lóc, quân thủ thành nghe tin đế vương đã treo cổ tự vẫn trên cành cây thì hoàn toàn mất hết sĩ khí.
Mẫu hậu mặc một bộ áo trắng, dắt tay y và em trai leo lên tường thành.
Nhớ ra rồi.
Y không phải là Dã Quỷ, mà chính là Thái tử mất nước Lưu Át.
Ký ức mông lung ấy đã hoàn toàn bị lãng quên sau khi uống bát canh Mạnh Bà, thế nhưng bây giờ những mảnh ký ức vụn vỡ ấy lại thi nhau trỗi dậy.
"Át lưu" vốn dĩ có nghĩa là ngăn chăn việc giết chóc, vậy nên sau khi y được sinh ra, phụ hoàng đã đặt tên y là Lưu Át.
Khi ấy đã là thời kỳ cuối của vương triều, quân khởi nghĩa nổi dậy ở khắp mọi nơi, rất khó để trấn áp.
"Át Nhi, nay lầu cao sắp sụp đổ, phụ hoàng của con không giữ vững thái bình cho non sông được nữa rồi," Thấp thoáng trên lầu cổng thành, mẫu hậu quỳ xuống ôm lấy y, chiếc trâm Ngọc Bộ Dao khẽ lay động.
Giữa tiếng kèn hiệu kéo dài dưới tường thành, giọng nói của bà càng thêm dịu dàng, "Con phải biết rằng, không phải do phụ hoàng của con ngu ngốc tàn bạo, mà là do số mệnh của Lưu gia đã kết thúc."
"Mẫu hậu..."
"Bây giờ vương triều này sụp đổ là chuyện không thể tránh khỏi.
Phụ hoàng và mẫu hậu của con không còn mặt mũi nhìn tổ tiên Lưu gia nữa.
Chỉ còn đường chết, nhưng dù chết cũng không đầu hàng."
"Mẫu hậu, người đừng đi." Y mơ màng kéo tay áo bà, mẫu hậu lại đẩy tay y ra một cách bình thản.
Ánh mắt bà nhìn y như chứa đựng niềm yêu thương vô hạn, thế nhưng y lại chẳng thể nhìn rõ.
Y chỉ nhìn thấy mẫu hậu đội cho em trai một chiếc mũ có màn che mặt để giấu đi khuôn mặt của nó.
"Át Nhi ngoan, mẫu hậu chỉ đi trước con một bước thôi."
"Cô muốn đi cùng mẫu hậu!"
Y muốn xông lên nhưng lại bị ai đó ôm ngang eo rồi kéo lại.
Y quay đầu lại nhìn, đó là một thị vệ vô danh đã bảo vệ y suốt chặng đường vừa qua.
Y hung hăng huých khuỷu tay vào hắn nhưng hắn chẳng hề động đậy.
"Thả cô ra!"
"Thuộc hạ...!thề chết để bảo vệ điện hạ."
Bóng dáng dịu dàng ấy đứng thẳng trên tường thành, bà nhìn đội quân mênh mông phía dưới.
Cơn gió thổi vạt áo trắng bay phấp phới, khuôn mặt bà tràn đầy sự bình thản, không hề sợ hãi cái chết.
"Sau khi bản cung chết," Giọng của bà vừa dịu êm lại vừa kiên cường, bà không quay đầu lại, cứ như thể nếu quay đầu lại thì bà sẽ mềm lòng mất, "Chu thị vệ, xin ngươi hãy mang hai đứa con của bản cung rời đi.
Hãy bảo vệ hai đứa nó bình an cả đời.
Đừng phục quốc, cũng đừng báo thù."
"Thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh, nhưng...!người thật sự không đi cùng thuộc hạ sao?"
"Chỉ sợ bệ hạ ở một mình sẽ thấy cô đơn, tiện thiếp...!đành tạ lỗi với ngài vậy."
Bất chợt vạt áo trắng ấy bay lên, bóng dáng của bà rơi xuống như một con thiêu thân lao vào lửa, tướng sĩ dưới tường thành đều tản ra.
Trong một khoảnh khắc, y gào thét khóc lóc thảm thiết, bàn tay ấy vẫn kiên quyết giữ y lại.
Y chỉ kịp nhìn thấy một góc của chiếc áo trắng đang rơi xuống ấy đã bị máu nhuộm đỏ, màu máu dần lan ra.
Tiếng trống bên dưới tường thành dừng lại một lát, kèn hiệu cũng không còn cất lên nữa, tất cả chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Còn trên tường thành, các tướng sĩ đều quỳ rạp xuống, không ai dám mở miệng.
Bỗng nhiên tay y như bị vấy đầy máu, cả cơ thể run lên bần bật.
Y được người đó bế lên.
"Điện hạ, xin hãy đi cùng thuộc hạ!"
"Không...!"
Giết chóc không ngừng nghỉ, toàn thân đẫm mùi máu.
Lưu Át ôm lấy đầu mình đầy đau khổ.
Y không biết rốt cuộc hiện tại mình là ai, là Dã Quỷ, là Hạ Tử Dụ, hay là Lưu Át.
Y ngước đôi mắt đỏ quạch lên, nhìn thấy người đó đang chắn trước mặt mình, giết sạch tất cả đám phản loạn vì y.
Người đó trúng rất nhiều nhát đao nhưng hắn không hề gục ngã, trái lại càng hăng máu hơn.
Rõ ràng chỉ là một tên thị vệ nhưng lại quả cảm gan dạ đến thế.
Máu bắn lên mặt mang đến cảm giác nóng cháy đến mức giật mình.
Giọt máu chậm rãi chảy xuống rồi lọt vào trong môi y, mùi vị tanh mặn ấy khiến y nhớ ra tên của người đó.
"Chu Lãng!"
Chu thị vệ quay đầu lại nhìn y, hắn nắm chặt thanh kiếm rồi gật đầu, "Ti chức sẽ mở đường cho điện hạ!"
"Cô không cần ai bảo vệ hết."
Y bỗng nhiên túm lấy sợi dây thừng rồi leo lên chỗ cao, cầm lấy một bộ cung tên rồi ngồi xuống để đặt mũi tên lên cung, bắt đầu kéo dây.
Một phát bắn với ba mũi tên đã giết chết địch xông tới.
Ngay sau đó, Chu Lãng xoay người bổ đao vào tên lính ở gần.
Y tiếp tục ngắm mũi tên sang nơi khác.
Chu Lãng quay đầu nhìn y, "Điện hạ, đừng quan tâm đến thuộc hạ làm gì, cứ giữ cho bản thân được an toàn đi ạ."
Y không nói gì, chỉ ngắm thẳng mũi tên về phía Chu Lãng, hắn không hề tránh đi.
Ngay sau đó, mũi tên sượt qua tóc mai hắn và lấy mạng tên địch ở phía sau Chu Lãng.
Y nắm chặt lấy tay em trai, bọn họ phải phá được vòng vây, phải chạy trốn khỏi tòa thành chết chóc này.
"Lý Nga tướng quân có lệnh! Bắt giữ Thái tử Lưu Át! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Điện hạ, thuộc hạ đi trước dò đường."
Hỏa công bắt đầu nổ ra ầm ầm.
Chu Lãng giấu hai người vào thùng cỏ rồi quay người đi ra ngoài.
Y túm lấy áo của Chu Lãng, ngước lên nhìn hắn thật lâu.
Tại sao trước giờ y chưa từng để ý đến gã thị vệ tên là Chu Lãng này...!Một người như hắn đã bảo vệ y bằng cả mạng sống trong thời khắc nguy nan cuối cùng.
"Điện hạ."
"Chu thị vệ, nếu sống sót thì hãy đến gặp cô."
"Vâng."
Chu Lãng nhìn y với ánh mắt rực cháy, cuối cùng hắn dẫn đầu một toán quân lính mở đường máu xông ra ngoài.
Trong thùng cỏ u ám và khó hô hấp, chỉ có y và em trai đang ngồi tựa sát vào nhau.
Em trai nắm chặt lấy tay y, y lau nước mắt trên mặt nó rồi khẽ cất tiếng an ủi.
Năm xưa mẫu hậu đã sinh đôi hai người con trai, cả triều đình và khắp dân gian đều cho rằng đó là điềm báo mất nước.
Để bảo vệ bọn họ, mẫu hậu đành phải che giấu sự tồn tại của đứa em trai này.
Bà vờ như