Sau khi đưa Lam Anh về đến nhà Du Tử Mặc nhìn sang Lam Anh đang ngồi gật gù ngủ liền cứ như vậy để cậu ngủ mà ngồi một bên nhìn cậu.
Lam Anh đang ngủ gật liền giật mình tỉnh dậy thấy đã đến nhà mình nhìn sang lại thấy Du Tử Mặc đang nhìn mình liền ngượng ngùng quay đi, Du Tử Mặc thấy cậu như vậy cũng quay mặt đi ho nhẹ một tiếng.
"Lần sau anh cứ gọi tôi dậy đi không cần làm vậy đâu?" Lam Anh cởi đai bảo vệ ngại ngùng mở cửa xe, xuống xe cậu quay lại nhìn Du Tử Mặc cũng xuống xe theo mình nói:"Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"
Du Tử Mặc lắc đầu nói không có gì, nhìn Lam Anh đi vào trong khu nhà dần khuất đi Du Mặc mới trở lại trong xe lái xe trở về nhà mình.
Trong nhà người giúp việc đã đi ngủ hết, Tiểu Bạch đang nằm ngủ trong ổ vừa nghe tiếng mở cửa hai tai lập tức vểnh lên hai con mắt nhìn chằm chằm cánh cửa chầm chậm mở ra kia.
Du Tử Mặc đi vào trong đem điện mở lên khi ánh điện vừa sáng liền thấy Tiểu Bạch đang chăm chú nhìn mình bốn mắt nhìn nhau, Đem giày thay ra lấy một đôi dép đi trong nhà đi vào Du Tử Mặc đi qua ngồi xuống bên ổ của Tiểu Bạch, nhóc con này được chủ nhân đột nhiên quan tâm liền nằm im đợi được xoa xoa đầu giống như lúc khi nó ở chỗ của người kia, nhưng chờ một lúc lại thêm một lúc im lặng không có một cái gì xảy ra nó liền ngẩng đầu lên thì phát hiện Du Tử Mặc đã không còn ở trước mặt nó.
Nhìn một lượt cuối cùng vẫn là không có, nó lại một lần nữa có chút ủy khuất nằm trong ổ buồn bã mà nhắm mắt ngủ.
Ở trong phòng Du Tử Mặc nằm trên giường trên mặt không chút biểu cảm, vừa rồi khi đi ăn anh có hỏi Lam Anh về việc cậu từng nuôi chó không ngờ chỉ vừa nói đến chuyện đó tâm trạng của Lam Anh lập tức kém đi, chẳng lẽ lúc trước cậu đóng cửa là vì mình sao? Là do mình đi là không nói gì? 1001 ý nghĩ chạy ngang qua đầu Du Tử Mặc, nhưng cho dù có thế nào anh cũng không thể dùng dạng thú ở bên cậu mãi được nhưng anh không muốn làm cậu buồn.
Lam Anh trở về nhà nhìn căn phòng tối không một ánh sáng nào, ở trong nhà Tiểu Miêu Miêu nghe tiếng động liền từ trong ổ mèo chui ra nhìn thấy Lam Anh đứng trước cửa nhà liền meo meo đi đến bên cạnh cậu cọ cọ.
Từ sau khi con thú kia đi mắt chủ nhân của nó mỗi ngày trở về đều là một bộ dạng như này, mỗi lần như vậy nó đều là hao tâm an ủi chủ nhân.
Nó đã như vậy hết tâm thế mà chủ nhân lần trước còn đem một con chó trắng trở về gây chiến với nó còn đem nó đi chỗ khác, thật đau lòng mèo mà....
Sáng hôm sau Lam Anh như bình thường rời giường tự nấu cho mình một bữa sáng ngon lành sau đó thay đồ đến tiệm thú cưng nhưng hôm nay....Lam Anh mở cửa ra đang chuẩn bị đến tiệm thú cưng thì vừa một bước đầu tiên thì không đầy hai giây phía dưới đã phát ra một tiếng kêu đau đớn cậu liền hoảng loạn rút chân lại, nhìn xuống dưới thì phát hiện đó là một vật nhỏ màu đen cùng một bên tai màu trắng.
Du Tử Mặc đau đớn liếm liếm cái đuôi vô tình bị đạp trúng của mình oán giận nhìn Lam Anh, ban đầu còn chưa chắc chắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách kia Lam Anh liền vui mừng ôm lấy cún nhỏ:"Tiểu Hắc mày trở về rồi?!"
"Ngao!" Du Tử Mặc kêu một tiếng biểu thị đồng ý cũng mặc kệ Lam Anh làm toán loạn lông trên người mình.
Sáng hôm ấy ở tiệm thú cưng mấy nhân viên trong tiệm dù đang làm việc nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh mà nhìn về phía vật nhỏ đang nằm trên đệm ghế ở trên bàn.
Vật nhỏ này vậy mà thực sự trở về, thật không ngờ a~
Ngược lại với không khí ở trong tiệm thú cưng, lúc này ở Bắc Lan Giang Hân nhìn tờ giấy đặt ở trên bàn mặt không thể đen hơn nữa mà muốn đem vị chủ tịch kia đến trước mặt mà chửi bới một trận.
Mấy ngày nay tôi không đến công ty được cô giúp tôi giải quyết một chút sau khi trở về tôi sẽ làm việc ổn thỏa.
Du Tử Mặc
Du Tử Mặc nằm trên đệm ghế nhìn người qua người lại trước mặt mình không nhịn được đánh một cái hắt hơi, ai mà to gan dám nói xấu sau lưng hắn vậy.....
Lam Anh ở bên trong kiểm tra cho mấy vật nhỏ được đưa đến xong một bên phụ mấy nhân viên khác tỉa lông cho chúng, nằm ở bên ngoài đến là nhàm chán Du Tử Mặc đang định ngủ một lát thì một âm thanh vô cùng là quen thuộc lại vang lên ở ngoài cửa.
Lạc Liên đi vào trong tiệm chào hỏi mọi người vài câu đang định vào trong tìm Lam Anh thì một cục lông màu đen đang nằm trên bàn đã thu hút ánh mắt cậu.
Hai mắt nhìn nhau Du Từ Mặc không thiện ý đề phòng nhìn Lạc Liên, đồng thời bên kia Lạc Liên cũng không chút thiện ý mà nhìn cục lông đen trên bàn.
Cậu nhớ sau khi cục lông đen này mất tích trên người của Lam Anh thoang thoảng một mùi hương khiến cậu vô cùng khó chịu, mà mùi hương đặc biệt khó chịu đó chỉ có thể do alpha đánh dấu lên vật mình chọn.
Cục lông này bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứng tỏ suy nghĩ kia của cậu không hề sai, đây vốn không phải là một con thú thông thường, mà Lam Anh vốn là một beta nên không hề nhận ra điều đó.
Từ