Sáng hôm sau.
“Tiên sinh Lâm Mộc, hồi nãy có người gửi tới một bức thư, dặn tôi đưa cho anh.”
Quản gia của biệt thự đưa một bức thư cho Lâm Mộc.
“Thư cho tôi ư?” Lâm Mộc hồ nghi nhận thư.
Advertisement
Trên thư viết rõ hai chữ ‘Chiến thư.’
“Chiến thư?” Lâm Mộc hứng thú mở bức thư ra.
“Lâm Mộc, chiến thư gì thế?” Trần Uyển Nhi tò mò sáp tới xem.
“Quán Chủ Tiên Hạc Võ Quán gửi chiến thư cho tôi, hẹn mười ngày nữa giao đấu phân cao thấp ở Võ đài trụ sở võ hiệp Thân Giang.” Lâm Mộc nhìn chằm chằm vào chiến thư, miệng khẽ cong lên.
“Tôi đoán không sai mà, Tiên Hạc Võ Quán tuyệt không bỏ qua chuyện hôm qua.”
“Có điều tôi không ngờ, bọn họ lại chọn hình thức gửi chiến thư.”
Lâm Mộc còn tưởng Quán Chủ Tiên Hạc Võ Quán sẽ tìm đến tận cửa báo thù.
Ngay lúc này, di động của Trần Uyển Nhi bỗng reo chuông.
“Alo, chào mẹ!” Trần Uyển Nhi nhận cuộc gọi.
“Con gái, con lập tức tới biệt thự của bà ngoại con, dẫn cả Lâm Mộc theo cùng, bà ngoại có chuyện muốn tìm con, bây giờ mẹ cũng đang trên đường tới đó.” Giọng Khâu Anh vọng ra từ điện thoại.
“Vâng!” Trần Uyển Nhi nói rồi cúp điện thoại.
“Chuyện gì thế?” Lâm Mộc nhìn Trần Uyển Nhi hỏi.
“Bà ngoại kêu chúng ta qua biệt thự, đúng rồi, còn dặn dò riêng là phải dẫn theo anh.”
“Dặn riêng phải dẫn theo tôi ư? Chuyện gì thế nhỉ?” Lâm Mộc tò mò.
“Tôi cũng không rõ.
Chúng ta qua đấy trước đã.”