Washington D.C
Một ngày của Nastya vẫn như vậy, cho dù đã là một thành viên trong Avengers, nhưng bởi vì thân phận của cô là đặc vụ của S.H.I.E.L.D, cho nên gắn với cuộc sống của Nas, luôn là những nhiệm vụ.
Cô cũng chẳng có một lời phàn nàn nào, cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì với công việc đó cả.
Bởi trong tâm của Nastya luôn nghĩ, đây là cách duy nhất để cô có thể chuộc lại những lỗi lầm mà trong quá khứ cô đã gây nên.
Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng đôi lúc Nastya vẫn luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại.
Cô rất hâm mộ Clint và Laura, cũng rất hâm mộ anh rể và chị gái cô, ao ước có một gia đình như vậy, có một người bạn đời có thể bên mình sau mỗi một lần thi hành nhiệm vụ trở về, cùng người đó chia sẻ niềm vui và khó khăn, cùng người đó có một bữa cơm ấm áp hạnh phúc mỗi tối, cùng người đó ôm nhau nằm ngủ trải qua hằng đêm.
Không một ai biết, kể cả Clint, người bạn thân nhất và Natasha, chị gái của cô, ngoài trừ anh rể, rằng thực chất, cô cũng có người mà mình thích.
Nhưng có lẽ, bởi những tội ác đen tối trong quá khứ, bởi đôi bàn tay cô đã nhuốm rất nhiều máu của người vô tội, cho nên Chúa Trời không để cho cô được như ý muốn.
Hai người vừa mới tiến tới với nhau không lâu, anh ấy vừa mới đầy bá khí mà đón nhận một người như cô không đầy một ngày, cô đã phải nhìn người cô yêu vĩnh viễn rời xa cô, có lẽ là mãi mãi cũng không thể gặp lại.
Bởi giờ đây, hai người đã ở hai thế giới khác biệt.
Ngồi lặng lẽ một góc trong quán bar, Nastya nhìn lấy khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, trông thấy những cặp tình nhân ôm ấp trao nhau những nụ hôn nồng cháy, rồi có lẽ tiếp đó bọn họ sẽ cùng nhau lên giường, tận hưởng hương vị tình yêu cuồng nhiệt.
Chẳng biết tại sao, chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt óng ánh đã lăn dài trên gò má của Nas.
Lúc này, cô đang nhớ về những kỉ niệm, những kỉ niệm với người mà cô yêu....
...................
Đó là một buổi chiều hè năm 2010...
Khoảng thời gian này Nastya đang được Nick Fury giao cho nhiệm vụ thâm nhập vào Stark Industries để theo dõi tình hình của Tony Stark, người có biệt hiệu Iron Man, đang có nghi vấn bị trúng độc Palladium trên chiếc Arc Reactor trước ngực.
( Thực tại được thay đổi, hành trình của Nastya y hệt như Natasha trong kịch bản điện ảnh nhé mọi người)
Nastya về nhà sau một ngày dài vừa đóng giả thân phận thư ký, vừa tất bật làm việc tại tập đoàn Stark.
Ngay khi mới uống xong một cốc nước, bồi lấy đứa cháu trai Albert và cô cháu gái Sasha cùng nhau chơi đùa thì bỗng nhiên anh rể và chị gái cô quay lại sau mấy tháng biệt tăm biệt tích, đồng thời mang theo một người trở về, một cậu thanh niên rất trẻ tuổi
“Giới thiệu với hai đứa, đây là Sasuke, em trai của cha, từ giờ hai đứa phải gọi bằng bác, nghe chưa?!”
Nhìn Alex giới thiệu cậu thanh niên kia với hai đứa nhỏ, Nastya hiếu kỳ đánh giá người này.
Khi đó, thực ra cô cũng chẳng để ý cho lắm.
Trong mắt cô lúc đấy, Sasuke chỉ là một chàng trai mới 17 18 tuổi, bề ngoài điển trai, cao ráo, mỗi tội là vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng y hệt ông anh rể của cô, giống như có ai đó nợ tiền cậu ta không bằng.
Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất, thứ duy nhất khiến cô chú ý đến người này, đó là đôi mắt của cậu.
Một đôi mắt giống như chim ưng vậy, sắc bén hơn cả Clint, nguy hiểm hơn cả Alex.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với Nastya như cũ, chỉ là, bây giờ trong gia đình đã có thêm một cậu thanh niên trừ khi tiếp xúc với anh rể, chị gái và hai đứa nhỏ, lúc khác luôn luôn trưng ra bộ mặt ‘sát khí’ như vậy.
......................
Đó là một buổi tối sau khi cô vừa kết thúc nhiệm vụ ở Stark Industries không lâu....
Buổi tối này là một ngày không thể quên với người dân New York, nhưng hơn hết, đó là một ngày đặc biệt với Nastya!
Bang...Rầm...Bang...!
Nastya và Clint đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống phía dưới hai tên khổng lồ một xanh một vàng đang kịch liệt giao chiến với nhau, phá hủy mọt thứ.
“Có chút thái quá, xung quanh hầu như bị hủy hết” Nastya nhìn xem tình cảnh xung quanh con phố, thốt lên câu cảm thán.
“So, mục tiêu của chúng ta