Lúc này đã là hơn 10h tối, Alex ngồi trên quầy bar, chăm chú nhìn hai vị khách cuối cùng.
Trong cửa hàng, hết thảy chỉ có 6 tấm bàn ăn cùng 2 chiếc ghế dài dựa vào tường.
Hai đứa trẻ con đang ngồi trên đó, một gầy, một béo.
“Chú Alex, vừa rồi chú đi đâu mà ra ngoài lâu vậy, Ned muốn thêm một chiếc Humberger thịt bò nữa” Cậu nhóc gầy vừa gặm chiếc burger vừa chỉ sang cậu nhóc mập bên cạnh nói.
“Haha, sorry kids, chú có chút chuyện riêng.
Nhưng mà Ned, nhóc quá béo rồi đó, tốt nhất đừng nên ăn vặt quá nhiều” Tuy là nhắc nhở nhưng Alex vẫn cầm một cái burger đưa cho cậu bé tên Ned.
Ned ngại ngùng vò đầu, đáp lại: “Nhưng cháu không thể ngừng ăn được, rất đói”.
Alex chỉ mỉm cười, quay sang nói với cậu bé bên cạnh
“Peter, muộn thế này, dì May vẫn cho ra ngoài chơi sao ?”
“Không sao cả, dì biết cháu đến quán của chú, dì sẽ không cấm, nhưng phải về trước 11h, bởi vì mai cháu phải đến trường” Cậu bé Peter đáp lại hồn nhiên.
Alex mỉm cười vò đầu cậu nhóc vẫn đang chăm chú ăn, nhưng nếu để ý sẽ thấy ánh mắt hắn nhìn cậu bé rất thâm thúy, mang theo chút suy tư.
Đúng vậy, xem qua phim của MCU, Alex biết thân phận của hai cậu nhóc đang ngồi đây.
Đại danh đỉnh đỉnh Spider Man – Peter Parker và người cộng sự thân thiết Ned Leeds.
Đời thứ nhất, ở thế giới của Alex, phim của MCU rất hot, thu hút nhiều khán giả, và Alex không nằm ngoài số đó.
Trong đó, hai nhân vật yêu thích nhất của hắn là Iron Man và Spider Man.
Mặc dù Spider Man trong MCU chưa thể sánh bằng hai bộ trước đó, nhưng Peter thì vẫn là Peter, tuy còn rất trẻ, nhưng vẫn mang tinh thần trọng nghĩa, xứng đáng là một trong những siêu anh hùng được nhiều người hâm mộ nhất trong Marvel.
Ngay tại lúc Alex đang thẫn thờ suy tư, cửa tiệm bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một người trung niên da đen cao lớn, đỉnh đầu bóng loáng không tóc, mắt trái che lấy một cái bịt mắt.
Alex nhìn người đàn ông này, hắn biết đây chính là giám đốc hiện tại của S.H.I.E.L.D – Nick Fury.
Bên cạnh hắn đi theo một cô gái với dáng người cao gầy gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp, không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là đặc vụ cấp cao nhất dưới quyền của Fury, Maria Hill.
Trước đây, khi mới trọng sinh đến thế giới này, sau khi Alex gặp mặt Tony Stark, sau đó lại gặp dì của Peter, May Parker, cuối cùng hôm nay đối diện với Phil Coulson, Nick Fury và Maria Hill, Alex rút ra được một kết luận – Damn it, những nhân vật nổi tiếng trong thế giới Marvel này có bộ dáng y hệt với những diễn viên đóng vai họ ở thế giới trước đây của Alex.
Hắn cảm thấy, đây cũng coi như là thêm một bàn tay vàng phụ trợ.
Người đàn ông trung niên mỉm cười đi đến trước mặt Alex, gật đầu thăm hỏi, xin lỗi nói: "Rất xin lỗi, mang cho đến cho cậu phiền phức, Alex Nguyen.
Ta gọi Nick Fury, cấp trên của đặc vụ Coulson."
“Ta rất hi vọng cậu...” Nick Fury chưa kịp nói hết câu tiếp theo, Alex đã ngắt lời — QUẢNG CÁO —
“Im sorry, nhưng có vẻ trước đó tôi đã nói rõ với đặc vụ Coulson...”
Dường như vì trả thù việc chen lời vừa rồi của Alex, Nick Fury giơ tay chặn lại lời nói của hắn, sau đó dùng con mắt còn lại duy nhất của mình nhìn thật sâu Alex.
Mấy giây sau, vị giám đốc của S.H.I.E.L.D lên tiếng giải thích về hành động của mình
“Ta xin lỗi vì đã ngắt lời cậu nhưng...!ta mong muốn chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau”.
Nghe vậy Alex hít một hơi thật sâu định trả lời nhưng chưa kịp mở miệng thì Fury đã nói tiếp
“Không biết lý do vì sao mà dường như cậu có thành kiến với chúng tôi, nhưng ta thật sự mong cậu có thể cho phép ta được nói chuyện vài câu với cậu”
“Bởi vì, việc ta sắp nói tới liên quan đến người mẹ nuôi đã mất của cậu, bà Maria Jonhson”.
Nghe xong lời này của Nick Fury, biểu cảm của Alex hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy ông ta: “Như tôi đã nói với Coulson, mẹ nuôi tôi đã bất hạnh bị bọn khốn xã hội đen sát hại, và chúng nó cũng đã bị trừng trị thích đáng.
Tôi đã cố quên đi chuyện này, cho đến trước buổi tối ngày hôm nay, tôi đã có một cuộc sống mà tôi cảm thấy hài lòng”
“Nhưng mấy người đã cố tình moi ra cái sự việc mà tôi đã cố gắng giấu đi nó vào sâu trong lòng, và tôi đếch cần quan tâm mấy người là cái tổ chức tình báo khốn nạn nào cũng chẳng cần biết mấy người có lực lượng mạnh bao nhiêu”
“Ngay bây giờ tôi chỉ yêu cầu mấy người biến ra khỏi cửa tiệm này, đừng để ảnh hưởng đến khách hàng của tôi.”
Giọng của Alex càng nói càng trầm xuống, mang theo sự lạnh giá tỏa ra xung quanh kèm với sát khí kinh khủng toát ra từ người hắn khiến cho nhiệt độ xung quanh từng phút từng giây hạ thấp.
Từ đó có thể thấy chuyện về mẹ nuôi của hắn ảnh hưởng đến hắn như thế nào.
Từ nhỏ, Alex đã được người mẹ này chăm sóc yêu thương hết mực, dù không phải con đẻ, nhưng hắn có thể cảm nhận được bà coi hắn không khác gì một đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra.
Khi bà chết, Alex dường như cảm thấy cuộc sống của mình như mất đi phương hướng, hắn cứ như quay trở lại kiếp trước làm Uchiha Itachi vậy, ngày ngày ra đường vưới bộ mặt âm u lạnh lùng.
Peter và Ned ngồi im như phỗng không dám cử động, hai đưa bé khẽ nhuốt nước bọt, chúng nó chưa bao giờ thấy Alex với một vẻ mặt âm trầm như vậy, nguy hiểm đáng sợ như vậy.
Trước đây, đối mặt với chúng nó hay bất kì một người dân người khách nào xung quanh nơi đây, Alex luôn tỏ ra là một người hiền lành dễ gần, trên môi luôn luôn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ấm áp.
Nhưng tối nay, hai đứa đã được trải nghiệm nhìn một Alex hiện giờ trông chẳng khác nào một tên sát thủ sắp giết người.
Ngoài cửa, hai chú chó sói Tom và Jerry cũng ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào Nick Fury và Hill, mang theo tiếng gầm gừ lộ ra hai hàm răng sắc bén, sẵn sàng xông lên khi nhận được lệnh của chủ nhân.
Đúng vậy, hai chú chó sói này lai lịch không hề bình thường, chính là loài chó của tộc Inuzuka trong Naruto, đây là phần quà đầu tiên mà Alex nhận được từ “bàn tay vàng” khi hắn mới trọng sinh lại trên thế giới này.
Ngay từ lúc bà Maria, cũng chính là mẹ nuôi của Alex tìm thấy hắn ở trong hẻm nhỏ khu phố Hell’s Kitchen, chính hai chú chó này đã bảo vệ và giữ ấm cho Alex trong mùa đông lạnh giá đó, nếu không thì khi bà tìm thấy, có lẽ Alex đã sớm xuyên qua đến một thế giới khác.
Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Peter và Ned, Alex hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình.
Quay sang hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Muộn rồi hai đứa, cũng