Đỗ Dật Văn vs nhà họ Lộc
Sáng sớm hôm sau, khi Lộc Duy thỉnh dậy nhìn thấy Lộc Đạo Viên đang ngồi ở mép giường của mình.
Có vẻ Lộc Đạo Viễn vừa mới về đến nhà, quần á cũng chưa thay, trên người vẫn mặc bộ vest lúc đi làm.
Ông nhìn thấy Lộc Duy tỉnh dậy, kéo ghế sát giường rồi ngồi xuống: "Con tỉnh rồi à Duy Duy."
Lộc Duy dụi mắt, chống tay ngồi dậy.
Lộc Đạo Viễn phải đi họp ở nơi khác vào đêm quá, nên không về nhà tối qua.
Vì thế Lộc Duy tưởng ông sẽ trở về vào buổi trưa.
Nhưng không ngờ đến bây giờ ba mình đã về nhà rồi.
Lộc Duy cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới bảy giờ sáng.
Lộc Duy: "Ba, hôm nay ba về sớm vậy ạ."
Lộc Đạo Viên cười nhẹ nhàng: "Không phải vội về gặp con rể à."
Ba mình nói tự nhiên như vậy khiến Lộc Duy đang xuống giường đi rửa mặt bỗng ngừng lại, mặt hơi đỏ, nhưng trong lòng khong vui: "Ba! Tại sao không phải là gặp con dâu?"
Lộc Đạo Viễn ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cậu: "Đàn ông không phải là con rể sao? Con đến nhà người ta, người ta cũng gọi con là con rể."
Đúng không nhỉ?
Lộc Duy thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của ba mình, không suy nghĩ được có chỗ nào không đúng.
Cậu gật đầu, xuống giường, đi dép lê chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.
Lộc Đạo Viên lại mở miệng: "Duy Duy, người đó...bạn trai của con, nó khi nào đến?"
Lộc Duy nghe thấy ba mình hỏi, lúc này mới nhớ, hôm qua livestream mệt quá, lúc off xong lên giường ngủ luôn mất tiêu.
Không nhớ đến việc hẹn Đỗ Dật Văn đến nhà mình lúc mấy giờ.
Bây giờ Lộc Đạo Viên hỏi, nếu cậu nói không biết, chẳng phải Đỗ Dật Văn quan tâm đến mình à?
Vì thế Lộc Duy đứng ngốc một chỗ, ấp úng không biết nói gì.
Cậu đang định nói bừa thì điện thoại trên giường của cậu đột nhiên vang lên.
Lộc Duy đang thất thần nháy mắt như được giải phong ấn, nhảy lên giường cầm điện thoại lên nhìn.
Đúng là Đỗ Dật Văn gọi đến.
Lộc Duy hít hơi thật sâu, quay sang bào Lộc Đạo Viên đợi một chút, đi đến cửa sổ nghe điện thoại, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi?"
"Duy Duy," Giọng nói của Đỗ Dật Văn qua điện thoại vẫn như ngoài đời, lạnh lùng và trầm ổn, "Giữa trưa hôm nay, ba với anh trai em có rảnh không?"
Lộc Duy hiểu ý của anh, quay đầu nhìn Lộc Đạo Viễn, chớp chớp mắt với ba mình, sau đó nói với Đỗ Dật Văn: "Ba với anh trai em trưa nay có rảnh."
Lộc Đạo Viễn yên lặng gật đầu với cậu.
Bên kia điện thoại, Đỗ Dật Văn trả lời: "Được, vậy thì 11h trưa anh qua."
"Được ạ," Lộc Duy gật đầu, nhưng cậu thấy khó hiểu, tại sao Đỗ Dật Văn không đến sớm hơn.
Mà phải đến 11h, không phải đúng giờ ăn cơm à.
Vậy lúc anh đến, mọi người không thể nói chuyện luôn được.
Cậu thấy hơi tò mò, Đỗ Dật Văn giống như hiểu được tiếng lòng của cậu, dùng giọng nói từ tính như đàn cello, nhẹ nhàng giải thích: "Lúc ăn cơm, mọi người dễ nói chuyện hơn."
"Thì ra là thế!" Lộc Duy rất muốn giơ ngón tay cái cho anh: "Vậy thì chồng yêu, 11h em đợi anh đến."
Đỗ Dật Văn nhỏ giọng trả lời: "Được."
Đỗ Dật Văn trước mặt cậu vẫn luôn nói chuyện rất bình tĩnh, cho dù lúc đang chơi game có tức giận, giọng điệu vẫn ổn định như cũ.
Lộc Duy cảm thấy Đỗ Dật Văn trời sinh tính cách trầm ổn, nhưng bây giờ phải gặp ba cậu, không biết đối phương sẽ như thế nào.
Càng nghĩ cậu càng không vui.
Vừa lúc Lộc Đạo Viễn đi ra ngoài, cậu không để ý, lên tiếng hỏi Đỗ Dật Văn: "Vì sao anh không lo lắng vậy?"
Sau đó nhận được câu trả lời với giọng điệu như cũ: "Anh có lo lắng."
Lộc Duy đang định nói tiếp, thấy đối phương nói thêm: "Anh cũng rất sợ nữa."
"Sợ?" Lộc Duy ngạc nhiên.
"Ừm, rất sợ." Đỗ Dật Văn thở dài, giọng nói so với trước càng trầm thấp hơn, lại hơi khàn khàn.
Mỗi từ nói ra đều động đến lòng cậu: "Nếu người nhà em thấy anh không tốt, sẽ không cho anh quen em thì phải làm sao bây giờ?"
Lộc Duy nghe thấy anh nói như vậy, mặt bỗng đỏ lên, ấp úng không biết nói gì, tim cũng đập nhanh hơn.
Một lúc lâu mới hỏi một câu: "Anh...tại sao anh lại nói như vậy!"
Ngày trước, mọi người yêu cầu mãi mới nói được hai ba câu thoại của tổng tài bá đạo, sao bây giờ lại nói thuận miệng như vậy.
Cậu vừa nói xong, bên kia bỗng truyền đến tiếng cười khẽ của Đỗ Dật Văn.
Tiếng cười thổi vào tai cậu, làm tai cậu bắt đầu đỏ lên.
"Bởi vì lúc nói chuyện với em, trong lòng anh bắt đầu học theo em để nói."
Tay cầm điện thoại của Lộc Duy hơi run, giọng nói của đối phương nhẹ nhàng tình cảm, nhưng so với trước kia càng làm động lòng cậu hơn.
Cậu nghẹn một lúc lâu, mới thốt ra được một câu: "Được rồi, được rồi.
Em biết anh rất yêu em mà.
Khụ khụ..."
"Em cũng yêu anh."
LỘc Duy nói xong, đầu óc bỗng trống rỗng, cả người như pháo hoa.
Cậu không dám để Đỗ Dật Văn biết phản ứng của mình, trực tiếp ngắt điện thoại.
Điện thoại bị cậu cầm cho nóng lên, Lộc Duy ném điện thoại lên giường, bắt đầu rửa mặt ngồi đợi đến 11h trưa.
Khi cậu xuống tầng ăn cơm, thấy Lộc Hoài và Lộc Đạo Viên đang nói chuyện, cũng không biết đang nói gì.
Nhìn thấy cậu xuống, hai người liếc nhau, không nói gì nữa, yên lặng nhìn cậu.
Lộc Duy bị hai người nhìn chằm chằm, làm cậu hơi sợ.
Cậu hơi mất tự nhiên xoa cánh tay, nhìn qua lại giữa hai người hỏi: "Ba, anh, sao hai người lại nhìn em như vậy?"
Lộc Đạo Viễn cười không nói chuyện.
Lộc Hoài vẫn nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu không rõ nói: "Có phải Đỗ Dật Văn sắp đến rồi không?"
Lộc Duy vừa húp một ngụm cháo suýt nữa thì phun ra.
Đây hình như là lần đầu tiên Lộc Hoài nhắc