Lúc Giang Miên về đến nhà thì đã là buổi tối, anh mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về trường hợp xuyên qua sống lại, nhưng kết quả cuối cùng đều bị nói là giả hoặc người kia có vấn đề về thần kinh.
Trước đây Giang Miên đã từng tiếp xúc với người trong khoa tâm thần, cũng từng nghe họ nói đến trường hợp như vậy.
Họ cho rằng mình từng sống ở quá khứ hoặc tương lai, nhưng thực ra đó chỉ là do thần kinh có vấn đề.
Nói thẳng ra, mọi thứ đều là tưởng tượng, mà người đã sống trong tưởng tượng rồi thì không thể nào thoát ra được.
Đối với những bệnh nhân khi nhắc về tương lai hay quá khứ thật sự đều xuất phát rất logic, sau đó bỏ thêm vào một ít tưởng tượng vào.
Bởi vì dựa trên logic nên vẫn có một mức độ đúng nhất định, nhưng đến kết luận cuối cùng là mọi thứ đều do họ tưởng tượng ra, không phải thứ mà họ đã trải qua.
Cho nên anh là loại gì nhỉ? Một bệnh nhân tâm thần? Tưởng tưởng ra mình đã hai tám tuổi*?
(*Nguyên văn tác giả viết vậy nhé, chắc em nghĩ do nhầm lẫn một chút gì đấy bởi chương trước tác giả viết em thụ đã 29 rồi)
Vậy những chuyện xảy ra trong trí nhớ của anh thật sự đều là tưởng tượng sao? Giang Miên nâng tay mình lên, dưới ánh trăng cánh tay anh sạch sẽ bóng loáng, không đúng! Không đúng?!
Đây không phải tay của anh! Hoặc nói là, trên tay anh thiếu một thứ.
Một vết sẹo, vết sẹo không ai giải thích được đã biến mất?!
Sau khi Giang Miên trở thành bác sĩ, vết sẹo trên tay đã trở thành một nơi thu hút người khác.
Dù cho là bác sĩ có kinh nghiệm đến đâu thì cũng sẽ bất ngờ trước vết sẹo của anh, bởi vì vết sẹo này sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, hơn nữa nó còn nằm trên dây thần kinh quan trọng ở tay, mặc dù được cứu chữa kịp thời nhưng chưa chắc bác sĩ khoa ngoại hàng đầu thế giới và các chuyên gia thần kinh có thể đảm bảo không xảy ra ảnh hưởng.
Chứ đừng nói Giang Miên là một bác sĩ khoa ngoại, một nghề đòi hỏi bàn tay rất cao.
Rất nhiều người cho rằng tay của anh hồi phục được là kỳ tích, trong viện có không ít người muốn hỏi làm báo cáo về tay của anh.
Nhưng anh đã từ chối, nguyên nhân rất đơn giản, là vì vết sẹo này không có miệng vết thương.
Nói đúng hơn là trên tay Giang Miên chưa từng bị thương, vết sẹo này đã có từ nhỏ.
Cho nên đây chỉ là vết bớt bẩm sinh chứ không phải bị gì cắt cả.
Thế giới này hoàn toàn có thể không giống với thế giới mà anh ở, nhưng nếu thật sự giống nhau, vậy vì sao anh lại không có sẹo?
Nghĩ đến đây Giang Miên hình như có chút manh mối, ít nhất có thể chắc chắn một điều là anh không phải quay về quá khứ.
Thế giới này không phải nơi trước kia anh luôn sống.
Cho nên vì sao anh lại đến đây?
Giang Miên không thể hiểu được, nhưng nhất định có liên quan đến bức tường kia hoặc là Vu Ngôi phía sau nó.
Lúc anh đang chuẩn bị tắt máy tính thì đột nhiên Chu Nguyên Nghênh nhắn tin.
"Lão Giang, cậu có □□* của Vu Ngôi không?"
(*Này là tác giả để á nha, em nghĩ là phương thức liên lạc gì đó)
Giang Miên gửi một dấu chấm hỏi, "Trong nhóm lớp không có sao?"
"Nói đúng hơn là không có khả năng, cậu ấy không có trong nhóm lớp."
Điều này cũng phù hợp với phong cách làm việc của Vu Ngôi, hắn sẽ không chủ động tham gia nhóm lớp hoặc những gì tương tự.
Giang Miên cảm thấy mình chỉ là đơn thuần không có tinh thần tập thể, nhưng Vu Ngôi lại không như vậy, hắn không cần tập thể, thậm chí hắn không muốn là một phần của tập thể.
Có lẽ hắn sợ phiền phức.
Giang Miên không thể hiểu hết suy nghĩ của hắn, tất cả suy đoán của anh đều dựa vào một năm ngồi chung trong trí nhớ.
"Tôi không có, nhưng tôi có số điện thoại của cậu ấy, cậu muốn không?" Số điện thoại là Liêu lão đại cho, không có cách nào, anh là lớp trưởng, anh có thể liên lạc với mỗi học sinh trong lớp.
Chu Nguyên Nghênh không biết đang làm gì, qua một lúc mới trả lời, "Thôi bỏ đi, tôi muốn □□ của cậu ấy là vì mấy bạn nữ trong lớp muốn, không có thì thôi vậy."
Giang Miên phớt lờ tin tức tác nghiệp của Chu Nguyên Nghênh tắt máy nằm trên giường.
Lúc anh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì di động kêu lên, là tin nhắn từ □□.
Anh đã chặn tin nhắn của Chu Nguyên Nghênh, cho nên tin nhắn anh nhận được chắc chắn không phải của cậu.
Thật ra anh cũng không muốn trả lời nhưng lo lắng là chuyện qua trọng, nên giãy giụa bò dậy bật di động.
Là lời mời kết bạn của Vu Ngôi.
Giang Miên sửng sốt mười giây, mới nhận ra Vu Ngôi muốn thêm bạn với anh.
Giang Miên không nhớ trước đó bọn họ có trao đối phương thức liên lạc không, nhưng chắc chắn đây không phải lần đầu tiên hai người thêm phương thức liên lạc nhau.
Ở thế giới kia bọn họ cũng là bạn cùng bàn, nhưng mất một thời gian rất lâu mới có thể ăn cơm với nhau, và cũng chỉ có vậy thôi.
Anh chấp nhận, bên kia gần như ngay lập tức nhắn một tin, "Muốn xin nghỉ thì tìm ai?"
Xin nghỉ? Ở trong trí nhớ của Giang Miên, tuy Vu Ngôi không thích học, thành tích lại kém.
Nhưng hắn chưa từng trốn học hay nghỉ học, trường học chỉ là nơi hắn ngủ mà thôi.
"Bị bệnh à?" Giang Miên nhớ đến sắc mặt trắng bệch của hắn ban trưa.
"Ừm, đang truyền nước ở bệnh viện."
***
Giang Miên không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào.
Chính vì câu nói đang truyền nước ở bệnh viện của Vu Ngôi, anh chỉ dùng một phút đã đi đến ngoài cửa, lấy điện thoại gọi xe.
Khoảnh khắc khi lên xe anh thật sự cảm thấy mình xen vào chuyện của người khác quá rồi, mãi đến khi xuống xe ở bệnh viện, anh mới suy nghĩ rốt cuộc mình có nên quản chuyện này không.
Vu Ngôi không nói hắn truyền nước ở đâu, nhưng Giang Miên dùng chân cũng có thể đoán là Bệnh viện số ba.
Khu của họ chỉ có một bệnh viện, nếu muốn đến nơi khác thì phải mất ít nhất hai giờ.
Giang Miên trở lại Bệnh viện số 3 giống như đang về nhà, rất nhanh đã tìm được Vu Ngôi đang truyền dịch trong phòng cấp cứu.
Bệnh viện số 3 vẫn là bệnh viện số 3, giường nằm rất ít.
Vu Ngôi ngồi trên chiếc ghế ở trong góc, đầu tựa vào tường như thể đang ngủ.
Anh lặng lẽ đến gần mà không đánh thức Vu Ngôi, đứng ở trước mặt hắn xem tên bình thuốc.
Là nước vitamin và thuốc hạ sốt đơn giản, có vẻ như hắn bị sốt.
Giang Miên chưa từng thấy bộ dạng bị bệnh của Vu Ngôi, hoặc nói là anh rất ít khi nhìn thấy Vu Ngôi yếu đuối.
Đời trước Vu Ngôn là một người sắt, mùa đông cũng chì mặc mỗi một chiếc áo hoodie, thân thể tốt như vậy đến Giang Miên còn cho rằng hắn ăn trộm nhân sâm.
Nhưng ở