Hôm nay là ngày hắn trở về cô ở nhà đợi, còn ả ta thì ra sân bay. Lúc cô ả vừa đi thì Kính Nhạc Ngôn từ ngoài cửa vào, cô nhìn thấy anh thì đứng dậy ngạc nhiên hỏi anh
" Sao anh lại tới đây?? "
Anh nhìn cô cười rồi đưa cho cô một túi đồ
" Cái này cho em "
Cô ngơ ngác nhìn túi đồ anh đưa, miệng hỏi anh
" Cho tôi??? Nhưng đây là gì?? "
Anh cười rồi dúi vào tay cô túi đồ, nhìn cô nói
" Cái này là thuốc bổ tôi mua cho em, anh ta không chăm em thì để tôi "
Anh bá đạo nói làm mặt cô có chút đỏ, ai đời lại để một người đàn ông không thân thích chăm sóc chứ
Cô nhìn anh rồi lại nhìn túi đồ, cô cuối đầu cám ơn anh
" Cám ơn anh, sau này không nhất thiết làm như vậy đâu. Tôi có thể tự mình biết chăm sóc, không cần ph... "
Lời còn chưa kịp nói hết thì anh xua xua tay nói
" Em không cần phải nói gì hết, em chỉ cần biết tôi yêu em như vậy là đủ rồi "
Nói xong anh cười với cô rồi quay người ra xe, cô nhìn anh mà lắc đầu. Người đàn ông này có phải là si tình hay không, biết cô không yêu nhưng vẫn cố chấp như vậy...
Cô lúc này cầm lấy túi đồ đem đi nhờ dì Mai cất dùm, dì Mai nghe cô nói thì gật đầu. Cô lại tiếp tục nấu ăn cho hai người kia, được một lúc thì họ về
Hắn cùng ả bước vào nhà không thèm nhìn cô dù chỉ một chút, ả đưa hắn lên phòng cô nhìn đã biết họ sẽ làm gì rồi. Cô mặc kệ không để ý mà tiếp tục công việc của mình
Đến tối họ đi xuống đồ ăn đã được cô sắp xếp gọn gàng đẹp mắt trên bàn, thấy họ xuống cô nhanh chân lấy chén bới cơm còn mình thì cầm tô cơm lên phòng
Lúc cô đi ngang qua chỗ hắn ngồi thì hắn nhìn thấy tô cơm của cô chỉ có rau xào không có thịt và cá, hắn nhíu mày nhưng cũng không nghĩ gì nhiều
Cô có thói quen là khi ăn cơm sẽ mở điện thoại tìm phim coi và lần này cũng vậy, vừa mở lên cô phải hết hồn vì có tổng cộng 30 cuộc gọi nhỡ của bạn mình
Cô để tô cơm xuống bàn rồi cầm điện thoại bấm gọi cho bạn mình, chuông đổ hai lần thì đã có người bắt máy
Cô chưa kịp alo thì đã nghe tiếng chửi bới ở đầu dây bên kia
" Alo má mày, mày làm gì mà sáng giờ tụi tao gọi không bắt máy hả??? "
Ôi!! Cái câu nói quen thuộc của bạn Trâm đây mà, cô đổ mồ hôi cười hì hì nói
" Hì hì, tại sáng giờ tao bận nên không để ý với lại hai ngày nay tao đâu có cầm điện thoại đâu "
Đầu dây bên kia im lặng được một lúc rồi nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng có phần lo lắng vang lên
" Bận?? Có phải là cô ta bắt mày làm việc nặng hay không?? Mày bị cô ta ức hiếp đúng không "
" Không có đâu "
Cô cười rồi nói nhẹ nhàng với tiểu Trâm
" Vậy chứ mày bận gì??