Từ cái ngày Vân Tuyết bị anh ăn sạch tính tới nay cũng đã được hai tháng, trong người cô dạo gần đấy cứ hay khó chịu, động một tí là khóc không hiểu lý do
Còn Hạo Phong ngược lại không hiểu vì sao vợ mình lại như vậy, anh có hỏi nhưng cô không chịu nói
Anh cũng có hỏi mấy người kia xem có ai làm gì hay chọc cho cô giận không nhưng kết quả họ đều bảo không có
Ngày hôm nay cũng như vậy
"Hạo Phong, sao anh dậy không kêu em. Có phải anh tính bỏ em đi đúng không? "
Nói xong cô liền khóc, anh cuống cuồng chạy lại dỗ cô
"Làm gì có anh đâu có bỏ em, anh đi làm mà với lại thấy em ngủ ngon nên anh không nở kêu"
"Anh nói dối, hôm qua anh cũng vậy. Anh hết thương em rồi....hức...huhuhu"
Đấy! Có mỗi chuyện đó thôi mà lại ngồi khóc, anh hết chịu nổi hai tay ôm cô lên đánh răng rửa mặt cho cô
Xong ôm cô ra xe chạy thẳng đến bệnh viện, anh nghi chắc cô bị bệnh rồi cho nên mới như vậy
Tại bệnh viện
Cô nhìn anh khó hiểu xong mở miệng hỏi, nước mắt thì vẫn cứ chảy
"Chúng ta tới đây làm gì thế?"
Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói
"Em chắc là bị bệnh rồi, nên mới khó chịu như vậy anh đứa em tới khám xem sao"
Ngồi một lúc cũng tới lượt của cô, y tá ra dẫn cô vào phòng khám. Anh ở ngoài đợi mà sốt ruột không biết vợ mình có sao không
30 phút sau, y tá ra ngoài kêu anh vào. Anh nhanh chóng đứng lên đi vào trong
"Chào bác sĩ!"
Vị bác sĩ già đứng lên
"Chào anh! Chắc anh là chồng của cô ấy"
"Phải, là tôi. Vợ của tôi bị gì sao bác sĩ"
Vị bác sĩ đó nhìn hai vợ chồng mỉm cười rồi lấy một tờ giấy xét nghiệm đưa cho anh, vừa đưa vừa nói
"Xin chúc mừng, vợ anh đã có thai được hai tháng rồi. Thai nhi rất khoẻ mạnh"
Anh và cô nghe