Tít tít tít...
"Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ!" Giọng cô y tá túc trực vang lên.
Thái Kim Như từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng đặc trưng, cô biết mình đang ở bệnh viện.
Mình chưa ch.ết sao? Nhảy xuống từ lầu cao như vậy vẫn chưa chết sao? Cô tự hỏi bản thân mình.
Cô nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình của ai đó, nhưng không thấy ai cả.
Bác sĩ đi đến kiểm tra một lượt trên người cô, lát hồi sau bác sĩ hỏi.
"Cô Thái Kim Như, cô nghe rõ lời tôi nói không?"
Cô gật đầu.
Khoan đã.
Thái Kim Như?
"Cô có nhìn thấy rõ tôi không?" Bác sĩ hỏi.
Cô chớp mắt, một dòng nước từ mắt ứa ra, cô gật đầu.
Sau một loạt thao tác, bác sĩ đã xác định được thân thể của Thái Kim Như đã ổn định, chỉ còn tinh thần vẫn chưa ổn, bác sĩ chuẩn đoán là di chứng hậu tai nạn.
Thái Kim Như tỉnh dậy là lúc hơn 4 giờ sáng, cô y tá bên cạnh kể lại cho cô mọi chuyện.
Chờ cô ổn định thì đã hơn 8 giờ sáng.
Cô được ngồi dựa lưng trên giường.
Họ kể căn trọ cô ở đêm đó bất ngờ sụp đổ gây ra tốn thất nghiêm trọng, cô bị đè trong đống gạch đá và hôn mê đã gần một năm.
Cô đoán đêm đó chính là lúc mình xuyên vào quyển sách kia.
Kim Như nằm im lặng trên giường bệnh, cô y tá nói khi đưa đến bệnh viện cô trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không có người thân.
Chủ trọ phải chịu trách nhiệm vì cơ sở hạ tầng không đạt chất lượng nên viện phí bấy lâu đều được ông chi trả.
Cô y tá thấy cô hôn mê ở bệnh viện nhưng cô độc không có ai chăm sóc nên thương tình mà lo lắng cho cô hết mực.
Kim Như chỉ nằm im, không động đậy cũng không nói chuyện.
Nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô lại phải một mình.
Sớm biết sẽ như vậy nhưng soa cô khó chịu quá.
Cô bắt đầu thấy nhớ Trần Kiến Thành rồi!
Nếu như ở nơi đó cùng Trần Kiến Thành, chỉ cần cô bị thương như vậy thì anh sẽ sốt sắng dỗ dành cô, sẽ không bao giờ để cô cô độc ở bệnh viện như thế này.
Nếu như có Trần Kiến Thành ở đây, khi cô tỉnh lại anh sẽ vui mừng đến bật khóc mất.
Nếu có Trần Kiến Thành ở đây, bây giờ chắn chắn anh sẽ ôm cô trong lòng.
Lê Uyển Như nhớ Trần Kiến Thành rồi!
Cô bậm môi cố không phát ra âm thanh khi khóc nhưng cô vẫn cứ nức nở mà khóc như đứa trẻ vừa mất đi thứ rất quan trọng với nó.
Những cụ già giường gần đó đó nó chuyện với nhau rằng.
"Đứa nhỏ đó làm sao lại khóc rồi?"
"Con bé không nói chuyện, ba ngày rồi chỉ nằm đó rồi lặng lẽ khóc thôi!"
"Thật tội nghiệp!"
Sau khi Kim Như xuất viện, cô có đến từ biệt cô y tá kia.
Dùng số tiền bồi thường tài sản thất thoát của chủ trọ, số tiền lương còn thừa khi đó và cả tiền bảo hiểm xã hội để tìm một nơi ở tạm bợ trước.
Ở trong căn phòng nhỏ hẹp, trên tay cô cầm quyển truyện "Tình cảm sâu nặng" vừa mới mua.
Cô đọc lại từ câu từng chữ, đọc đến cái