Hai người ở trên phòng nô đùa một lát rồi xuống dưới ăn tối.
Đặng Lâm cố ý dặn người làm nấu toàn những món cô thích.
Thế nhưng Tuệ Linh chỉ ăn một chút rồi buông đũa.
Có vẻ ăn không ngon.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em sao?” Đặng Lâm nhìn thấy cô dừng ăn thì hỏi.
Những món này anh đều nếm qua rồi.
Rõ ràng đều rất ngon.
“Không phải.
Nấu rất ngon, nhưng em không đói.
Anh cứ ăn đi, em lên làm việc trước đây.” Tuệ Linh nhìn anh mỉm cười nói.
Thật sự cô không cảm thấy đói nên mới không ăn tiếp.
Nói xong mặc kệ Đặng Lâm có đồng ý hay không cô cũng đứng dậy đi lên lầu.
Đặng Lâm ngồi nhìn theo cũng không gọi lại.
Có một số việc không thể làm quá mức, anh cũng không nói gì nhiều mà tiếp tục ngồi ăn phần cơm của mình.
Đã ở trong lãnh thổ của mình anh cũng không sợ cô chạy mất.
Tuệ Linh lên phòng lấy laptop và điện thoại mang qua thư phòng.
Cô không biết phải làm việc đến mấy giờ, sợ sẽ làm phiền tới anh.
[Reng…reng…] điện thoại cô bỗng nhiên đổ chuông.
“Alo, ba ạ”
“Mẹ là Đan Đan đây, ông ngoại nói hôm nay mẹ không về sao ạ?” Bé con Linh Đan giọng nói líu lo vang lên ở đầu dây.
“Không có mẹ Đan Đan có ngủ được không?” Tuệ Linh không trả lời ngay mà nhẹ giọng hỏi lại con gái.
Nếu con gái nói không được cô sẽ lập tức lấy đồ đi về luôn.
“Dạ được ạ.
Đan Đan sẽ ngủ với ông ngoại.
Ông ngoại nói mẹ rất bận công việc.” Bé con Linh Đan không chút nào giống như buồn khi mẹ không ở nhà.
Nghe giọng vẫn rất vui vẻ.
Bé là đứa trẻ ngoan, mẹ bận việc bé sẽ không làm phiền.
“Ừm, nghe lời ông ngoại con đó.
Đã ăn cơm chưa?” Tuệ Linh nghe giọng nói mềm mại của con gái cả người đều thả lỏng.
Cô ngả người ra sau ghế nhẹ giọng nói chuyện với con gái.
“Dạ rồi ạ.
Mai mẹ nhớ về với Đan Đan nhé.
Đan Đan đi ngủ trước đây.
Bai bai mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.
Chụt…”
“Bai bai, con yêu ngủ ngon.”
Sau khi tạm biệt mẹ xong cô bé Linh Đan liền trả lại điện thoại cho ông ngoại rồi leo lên giường đi ngủ trước.
Mẹ không ở nhà bé vẫn phải là một em bé ngoan.
“Alo ba đây.
Con đang ở nhà thằng nhóc đó à?” Ông Sở nhận lại điện thoại từ cháu gái.
Thấy cô bé đã ngoan ngoãn lên giường ngủ thì đi ra ngoài ban công nhẹ giọng nói chuyện với con gái.
“Vâng ạ.” Tuệ Linh thấp giọng đáp.
“Con suy nghĩ kĩ rồi chứ?” Ông Sở trầm ngâm một lát vẫn lên tiếng hỏi.
Con gái đã gần 30 rồi.
Đáng ra tuổi này nên hạnh phúc cùng chồng con thì con gái ông vẫn đang lận đận.
Người làm cha như ông không thể không lo được.
“Con cũng không biết.
Đối với anh ấy con cũng không biết thế nào.
Thế nhưng có chuyện này con phải nói cho ba biết.
Con và Đặng Lâm vẫn chưa ly hôn.
Giấy đăng ký kết hôn vẫn còn đó.
Bọn con vẫn là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa.” Tuệ Linh quyết định nói rõ cho ba mình biết.
“Chưa ly hôn à? Cũng tốt, tùy hai đứa vậy.
Ba không hỏi nhiều.
Lựa chọn là ở con, con muốn sao thì là vậy thôi.
Để ý tới đứa nhỏ một chút.” Ông Sở cũng bất ngờ khi nghe cô nói vậy nhưng rất nhanh đã suy nghĩ thấu đáo.
Năm đó con gái vội vàng đi Pháp, thật ra hai người ly hôn cũng chẳng có gì xác thực.
Bây giờ nói chưa ly hôn cũng hợp lý.
Vấn đề bây giờ lại là cháu gái Linh Đan của ông.
Đặng Lâm có chấp nhận hay không không nói.
Để một đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi tiếp nhận 1 người cha tự nhiên từ đâu xuất