Cùng lúc đó Tuệ Linh đang trên máy bay tâm trạng cũng không khá hơn là bao.
Nhìn cảnh vật đang dần lùi lại đằng sau, chiếc máy bay đang dần rời khỏi đường băng bay lên bầu trời trong xanh.
May bay cất cánh bay lên đồng nghĩa với việc cô sẽ bỏ lại tất cả quá khứ không tốt đẹp ở nơi nay để đến với một cuộc sống mới.
Ở đó cô là chính mình, không cần phải cẩn thận để ý tâm trạng của người khác nữa.
Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má có chút gầy gò.
"Đặng Lâm, tạm biệt.
Chúc anh hạnh phúc." Tuệ Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay mà thì thầm.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh.
Khóc vì đoạn tình cảm không có kết quả này.
"Tiểu thư, cô có chỗ nào không khỏe hay sao?" Nữ tiếp viên đang đi kiểm tra lại hành khách thấy Tuệ Linh lặng lẽ khóc không khỏi lên tiếng hỏi thăm.
Còn chu đáo mà đưa cho cô mấy tờ khăn giấy.
Làm tiếp viên bao nhiêu năm nữ tiếp viên cũng gặp không ít trường hợp hành khách sau khi lên máy bay liền không kiềm chế được bật khóc.
Có thể là vì xa gia đình, cũng có thể là khóc vì xa người yêu.
Những trường hợp như vậy đều không hiếm gặp.
"Cảm ơn.
Tôi không sao." Tuệ Linh tiếp nhận khăn giấy từ tay nữ tiếp viên rồi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Sở Tuệ Linh cô từ trước tới nay một khi đã đưa ra quyết định chính là không hối hận.
Ly hôn với Đặng Lâm khiến cô cảm thấy mất mát nhưng chưa từng hối hận với quyết định của mình.
Lần này quyết định đi Pháp cô đã suy nghĩ rất kĩ.
Có chăng chỉ là cảm xúc lưu luyến nhất thời với những kỉ niệm và người thân ở nơi này.
Nữ tiếp viên sau khi xác nhận Tuệ Linh đã ổn định liền rời đi thực hiện công việc của mình.
Sau hơn 20 giờ bay cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Paris Charles-de-Gaulle tại Paris nước Pháp.
Âm thanh thông báo của tiếp viên vàng lên qua loa thông báo trên máy bay thông báo rằng máy bay chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu hành khách trên máy bay thực hiện giữ an toàn theo đúng hướng dẫn.
Máy bay dần dần hạ thấp rồi an toàn đáp xuống đường băng.
Hành trình hơn 20 giờ bay cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nới cô đặt chân lên bây giờ chính là nước Pháp xinh đẹp.
Nơi mà cô sẽ tiếp tục theo học luận án tiến sĩ của mình ở đây.
Bên ngoài sảnh sân bay đã có người cầm bảng đợi sẵn Tuệ Linh bên đó.
Vừa thấy người bước tới lập tức có hai vệ sĩ áo đen tiếp lên giúp cô đẩy hành lý.
"Cô Sở, chúng tôi được ngài Sở chỉ thị tới đón cô.
Xe đã chờ bên ngoài mời cô theo tôi." Một người đàn ông trung niên ngoại quốc dùng tiếng Anh để giao tiếp với cô.
Bọn họ đều được ba cô là Sở Đức Kiên sắp xếp sẵn tới đón cô về khách sạn.
"Cảm ơn, vậy chúng ta đi thôi." Tuệ Linh lưu loát dùng tiếng Anh đáp lại người đàn ông.
Biết