Ở nước Pháp xa xôi bên kia sau khi Đặng Lâm rời đi Giang Mẫn cũng ở lại chung cư của anh canh chừng Tuệ Linh lo lắng cô sảy ra chuyện.
Dù sao chăm sóc một người say rượu tới mức mất đi ý thức cũng không phải chuyện dễ dàng.
Giang Mẫn cũng không ngủ được nữa mà thức tới khi trời sáng luôn.
Trong suốt thời gian đó Tuệ Linh cũng không làm gì khác nên Giang Mẫn tranh thủ xử lý công việc còn lại giết thời gian.
Mở đôi mắt nặng trĩu ra Tuệ Linh nhìn bày trí lạ lẫm trước mắt không khỏi giật mình.
Đây rõ ràng không phải nhà của cô.
Vội vàng lật chăn dậy khỏi giường mang cái đầu đau như búa bổ đi ra ngoài thì bắt gặp Giang Mẫn đang ngồi ở sofas xem tài liệu.
"Chị Mẫn? Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?" Tuệ Linh vỗ vỗ trán nhằm giảm bớt cơn đau do uống quá nhiều rồi hỏi người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi ở sofas làm việc kia.
"Em tỉnh rồi à.
Nào qua đây ngồi đi.
Hôm qua em uống say nên tôi đưa em về đây.
Đây là nhà em họ tôi, nó có có việc đi xa một thời gian nên giao lại khoá nhà cho tôi thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp một chút.
Tôi nhớ không nhầm thì cùng chung cư nhà em nên tôi đưa em về đây luôn." Giang Mẫn thấy cô đã tỉnh bèn cất Ipad qua một bên rồi giải thích để cô khỏi sinh nghi ngờ.
Trước khi đi cấp trên giao phó thế nào thì cô cứ theo đó mà làm.
Chuyện của bọn họ cô khônng nên nhiều chuyện mà tham gia vào làm gì.
"Nhà em họ chị? Vậy là hôm qua chị đưa tôi về?" Tuệ Linh đi lại sofas ngồi xuống nghi ngờ mà hỏi lại.
Không biết là thật hay mơ nhưng coo cảm nhận được rất rõ chuyện sảy ra đêm qua.
Bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện ôm lấy cô, cưng chiều cô, chăm sóc cô hết sức chu đáo.
Còn nói những lời cưng chiều mà trước đây anh chưa từng bao giờ nói chúng với cô.
Cảm giác rất chân thật mà cũng như là mơ vậy.
Bởi vì trước đó anh chưa từng đối xử tốt với cô như vậy.
Mà cảm giác đó cungc rất thực không giống mơ.
"Ừ, là tôi đưa em về đây.
Thấy em uống say quá không phản ứng gì mà tôi nhớ ra trong hồ sơ em có để địa chỉ ở đây cũng tiện có nhà em họ tôi nên tôi đưa em về.
Có chuyện gì sao?" Giang Mẫn như thật mà nói như thể mọi chuyện cô ấy nói đều là sự thật vậy.
Nói xong những lười này mà Giang Mẫn mặt không đỏ tim không đập nhanh tự cảm thấy bản thân cũng rất có khiếu diễn xuất.
Nếu có cơ hội biết đâu cô ấy sẽ thử sức với nghề diễn viên cũng không chừng.
"À không có gì.
Chỉ là cảm thấy đầu hơi đau nên suy nghĩ có chút mơ hồ.
Dù sao cũng cảm ơn chị." Tuệ Linh hai tay xoa huyệt thái dương cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.
Cảm giác anh bên canh cô thực sự rất chân thực.
Vậy nên cô mới không biết đó là thật sự hay chỉ là mơ.
Có thể quá lâu không nghĩ tới anh bỗng nhiên có chất kí ch thích khiến cô xuất hiện ảo giác mà mơ giấc mơ phi thực tế đó.
Giang Mẫn thấy cô bỗng nhiên ngồi thất thần cũng lấy làm kì lạ hỏi thử: "Tuệ Linh, em đang nghĩ gì vậy? Không sao chứ?"
"À không có gì đâu.
Xin lỗi vì hôm qua làm phiền chị như vậy." Tuệ Linh bị tiếng gọi của Giang Mẫn kéo lại thực tế.
Có lẽ đó thực sự chỉ là giấc mơ mà thôi.
Không có lý gì anh sẽ thay đổi nhiều như vậy.
Tỉnh dậy cũng không thấy anh đâu mà thay vào đó lại là Giang Mẫn.
Cô chỉ cười xoà coi như không có gì mà thôi.
"Uống chút nước đi.
Chắc