"Tuệ Linh, tôi..." Anh đang định nói gì đó thì bị cô ngăn lại.
"Đừng nói gì cả.
Đặng Lâm, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Giải thích hay không cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cũng không cần thiết nữa.
Tôi đã buông tay rồi, anh cũng nên kết thúc đi thôi.
Tôi còn có việc phải đi trước."
Nói rồi cô cởi áo khoác trên người xuống để vào tay anh rồi quay lưng đi.
Vốn dĩ cô từng nghĩ buông bỏ sẽ rất khó khăn.
Thời gian đầu đúng là đau khổ.
Hàng đêm cô đều khóc rất nhiều.
Thế nhưng bây giờ hạ quyết tâm nói ra rồi thì cảm giác cũng không đến mức tệ lắm.
Nói ra rồi thật sự nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Trái tim cũng không còn khó chịu nhiều như trước.
Hình như cô thật sự buông bỏ được tình cảm này rồi.
Cũng buông bỏ được người đàn ông tàn nhẫn trước mặt này.
Âm thanh va chạm của gót giày với mặt sàn vang lên.
Đặng Lâm đứng ở đó như hóa đá nghĩ lại từng câu từng chữ cô vừa nói.
Mã tới khi tiếng gót giày ngày càng nhỏ lại anh mới giật mình nhận ra.
Khi thấy cô sắp bước tới thang máy anh vội vàng chạy theo.
Mặc kệ cô có còn tình cảm với mình hay không.
Cũng mặc kệ cô có yêu mình không.
Bây giờ anh chỉ biết anh phải giữ cô lại.
Phải giải thích rõ ràng với cô chuyện lúc trước.
Nếu để cô đi mất anh sẽ không có cơ hội làm lại nữa.
Tuệ Linh đang đi thì có một lực kéo mạnh mẽ từ đằng sau giữ lại.
Cứ như vậy cô rơi vào một vòng ôm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
"Tuệ Linh, nghe anh.
Nghe anh nói.
Anh muốn giải thích rõ ràng." Đặng Lâm mạnh mẽ ôm lấy cô gái vào lòng.
Giọng nói trầm thấp có chút run rẩy vang lên.
"Không cần.
Tôi không muốn nghe.
Anh bỏ tôi ra." Tuệ Linh lập tức phản ứng lại mà vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm cứng rắn này.
Nếu là trước đây cô sẽ rất hạnh phúc khi anh ôm lấy mình như vậy.
Thế nhưng bây giờ cô không cần nữa.
Cô đã hạ quyết tâm phải vứt đi thứ tình cảm gây đau khổ này rồi.
"Không, anh không buông." Đặng Lâm mặc kệ cô giãy giụa vẫn kiên quyết ôm thật chặt.
"Tôi đã nói không muốn nghe.
Anh buông tay ra.
Tránh ra." Tuệ Linh vẫn sống chết không muốn nghe không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài.
Người đàn ông đỏ mắt mặc kệ cô gái cố gắng phản kháng.
Ánh hai tay giữ chặt lấy đầu cô không chút báo hiệu mà hôn xuống.
Cô gái trong giây lát ngơ ngác liền tức giận không ngừng dùng tay đập vào ngực người đàn ông.
Thế nhưng kệ cô có ra sức đánh thế nào hình như người đàn ông không hề có cảm giác gì.
Vẫn vừng vàng đứng ở đó mạnh mẽ cướp đoạt đi hơi thở của cô gái.
Phập...!Tuệ Linh rứt khoát cắn môi người đàn ông đang điên cuồng bên trên.
Phút chốc mùi màu tanh xộc ra khoang miệng.
Người đàn ông như mất hết lý trí vừa rồi bây giờ mới tỉnh táo lại mà buông cô gái ra.
"Tuệ Linh, anh không cố ý..." Người đàn ông vội vàng giải thích.
"Đặng Lâm, tôi không ngờ anh lại là loại người này.
Tôi hận anh." Cô gái tức giận thoát ra khỏi sự kìm hãm của người đàn ống.
Ánh mắt nhìn anh như muốn xuyên thủng lỗ trên người anh ra vậy.
Mắng xuông một câu liền quay người rời đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Đặng Lâm đứng thẫn thờ ra đó nhìn cô rời đi.
Vừa rồi anh cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa.
Khi thấy cô nhất quyết