Đặng Lâm bế cô gái nhỏ trong lòng theo kiểu công chúa đi thẳng về phòng ngủ.
Cô gái vì ngượng ngùng mà núp vào trong lòng chàng trai không dám hé ra ngoài.
Đặng Lâm bế cô một tay mở cửa phòng ngủ ra đi vào rồi tiện tay đóng luôn lại.
Bây giờ nơi này là thế giới riêng của hai người.
Một mạch bế cô gái đi tới giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Bởi vì biết cô sẽ ngại nên vừa rồi anh cũng không bật đèn phòng mà chỉ để đèn ngủ.
Ánh đèn tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng không biết vì say rượu hay vì ngại.
Phòng tuy có chút tối nhưng anh vẫn nhìn được rõ ràng gương mặt nhỏ đỏ bừng kia.
"Sao vậy.
Căng thẳng ư?" Anh chống tay đè trên người cô một tay nắm lấy hai tay cô mà ủ vào trước ngực ân cần hỏi.
Tuệ Linh mở nâng đôi mắt to tròn còn vương chút nước mắt lên nhìn gương mặt đối diện.
Bóng tối làm gương mặt anh trở nên không mấy rõ ràng.
Thế nhưng cô biết người này chính là Đặng Lâm, là người cô yêu gần 8 năm nay.
Không thể nhầm lẫn được.
Có thể chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ thật sự phát sinh quan hệ.
Điều này đúng là làm cô căng thẳng.
Mọi thứ đến quá nhanh làm cô chưa kịp thích ứng được.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ có hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Tuệ Linh rút ra một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đối diện.
Góc cạnh rõ ràng, đường nét tinh tế.
Chính là gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong kia.
"Em...!Đây không phải mơ chứ?" Cảm nhận thực tế cảm giác trong tay nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi anh.
Trong đêm tối người đàn ông cười nhẹ.
Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.
Trong không gian yên tĩnh lại lại càng thêm phần cuốn hút.
"Cô gái ngốc.
Hoàn toàn không phải mơ.
Mọi thứ đều là thật, thật hơn cả kim cương."
Nghe vậy cô gái không nói gì nữa.
Chỉ còn bàn tay vẫn nghiêm túc vuốt ve sờ nắn toàn bộ gương mặt người đàn ông.
Người đàn ông cũng rất có kiên nhẫn hợp tác chờ đợi.
Cuối cùng ngón tay dừng trên đôi môi mỏng.
Giống như đã hạ quyết tâm cô gái liền nhướn người lên từ từ chạm môi mình với anh.
Nhớ lại vừa rồi khi anh hôn mình Tuệ Linh cũng bạo dạn hơn từ từ tìm tòi muốn tìm được cảm giác.
Chỉ là năng lực học tập của cô hình như không dành cho chuyện này.
Vài lần nếu không cắn phải môi cũng là cắn vào lưỡi anh.
Thật may không quá dùng lực, nếu không thật không dám nghĩ tới.
Đặng Lâm kiên nhẫn chờ, cũng nhẫn nại chờ cô gái trong lòng mình.
Thế nhưng bị cắn trúng vài lần làm anh nhịn hết nổi.
Cơ thể đang kêu gào muốn được giải thoát.
Lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động dành lấy toàn bộ hơi thở trong khoang miệng cô.
Bàn tay đã bắt đầu chờ không được từ từ di chuyển.
"Ưm..." Trong đêm tối vang lên tiếng rên khe khẽ của nữ giới.
Không biết từ lúc nào hàng cúc áo sơ mi trên người anh đã được tháo ra hết.
Cơ bụng rắn chắc hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Bàn tay tiếp tục tìm xuống dưới cởi bỏ áo sơ mi của người bên dưới.
Không tới một 2 phút cô gái đã bị bàn tay ma quỷ kia cởi hết chỉ còn chừa lại nội y.
Nụ hôn dần dần di chuyển ra sau gáy, vành tai đỏ hồng rồi cần cổ trắng nõn.
Mỗi một nơi đi qua đều là những nụ hôn rải rác chậm rãi mà trân trọng.
Lần đầu tiên Đặng Lâm không muốn vội vàng.
Anh muốn cô cảm nhận được thành ý của mình.
Cũng muốn cô gái trong lòng có trải nghiệm tốt nhất.
Vậy nên anh kiên nhẫn từng chút từng chút một với cô.
Đôi tay không ngừng đốt lửa tạo cảm giác trên người cô gái.
Ngay khi bàn tay người đàn ông chuẩn bị đi tới vùng cấm địa thì có một bàn tay khác nhanh hơn đã giữ lại.
Anh cũng rất hợp tác mà không cố tiến thêm nữa.
"Sao vậy?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp cất lên trong bóng tối.
Nếu có ánh sáng chắc chắn sẽ nhận thấy sắc mặt anh như đang cố nhẫn nhịn rất khó chịu.
Thật may trong bóng tối nên cô gái thấy không rõ.
"Em...!Liệu chúng ta..." Cô gái không nói hết câu nhưng người đàn ông như thể hiểu được.
Tuệ Linh chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Rõ ràng là cô đề xuất chuyện này, cũng đã đồng ý.
Thế nhưng đến những bước cuối cùng lại sợ hãi.
Lại có ý định chạy trốn.
"Ừm không sao.
Nếu em chưa sẵn sàng cũng không vội." Người đàn ông chậm rãi lên tiếng.
Nhiệt độ trên người như bị dội một gáo nước lạnh