Hai mẹ con Đặng Lâm ở lại nông trại nghỉ ngơi qua đêm luôn.
Ăn xong cơm tối anh phụ bà rửa bát và dọn dẹp lại căn nhà nhỏ cho sạch sẽ.
Khi xong hết mọi việc đã hơn 7 giờ.
Hai mẹ con lại ngồi nói chuyện thêm khoảng 1 tiếng rồi bà Tô đi nghỉ.
Bà ấy dành riêng ra một tuần để nghỉ ngơi sống khỏe nên giờ giấc rất đúng giờ.
Đúng 8 giờ tối sẽ lên giường đi ngủ và dậy lúc 5 giờ sáng.
Đặng Lâm không ngủ sớm được nên một mình đi ra ngoài đi dạo.
Không khí nơi này trong lành còn thoang thoảng mùi cỏ tươi.
Buổi tối bên ngoài có thêm sương đêm hơi lạnh một chút nhưng rất tuyệt vời.
Đặng Lâm dạo bước trên con đường cỏ nhỏ.
Hiếm khi có thời gian thảnh thơi không nghĩ tới công việc anh cũng muốn tận hưởng thật tốt.
Bóng lưng cao lớn của người đàn ông lặng lẽ bước đi trong đêm.
Trời đêm nay có trăng nên không tối lắm, vẫn có thể nhìn rõ đường đi.
Ting...Ting, Đặng Lâm đang thả bước chân trên thảm cỏ thì có điện thoại báo tin nhắn tới.
Hóa ra là cô nhắn.
- Anh đang làm gì vậy.
Bên cạnh kèm theo icon mặt suy nghĩ.
- Bận lắm.
Đang bận nhớ em.
Đặng Lâm lập tức trả lời lại.
- Nếu anh bận như vậy em không phiền anh nữa đâu.
- Anh gọi nhé.
Tuệ Linh vừa tắm xong đi ra đang lau tóc tiện tay nhắn hỏi anh một chút.
Thấy anh trả lời lại nhanh như vậy thì rất vui vẻ.
Mấy người bọn họ đi công tác chuyến bay chủ kéo dài khoảng 1 tiếng hơn một chút.
Sau khi xuống máy bay thì đi về khách sạn đã được công ty chuẩn bị trước đó cất hành lý và nghỉ ngơi.
Sau đó mấy người đi ăn tối và tham quan một chút.
Trở về tắm xong thì cũng hơi muộn rồi.
Cô còn nghĩ anh đang bận sẽ không trả lời tin nhắn ngay được.
Không đợi anh gọi thì cô là người kết nối máy trước.
Tiếng chuông vừa vang lên đầu dây bên kia lập tức được kết nối.
"Anh đây." Vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc của anh vang lên.
Màn hình bên cô một màu đen, nhìn kĩ mới thấy bóng dáng lờ mờ.
"Sao bên anh tối như vậy." Tuệ Linh đặt điện thoại trên bàn tay vẫn đang lau tóc tò.
Nhìn thấy bên anh một màu đen xì mò hỏi.
"Đang đi dạo ở ngoài một chút.
Vừa tắm xong sao?" Đặng Lâm nhìn cô gái mặc áo choàng tắm đang lau tóc trước màn hình đáp.
"Anh đang ở chỗ nào vậy.
Rất tối em nhìn không rõ." Tuệ Linh nhận thấy có điểm không thích hợp bèn hỏi.
Cô nhớ anh nói đi công tác, lúc sớm nhắn tin còn nói ở khách sạn.
Bây giờ lại ở chỗ nào đó mà ánh đèn không có chỉ có một màu đen.
"À anh đến thăm mẹ.
Cuối tuần mẹ ra nông trại nghỉ ngơi nên anh ở lại nông trại với mẹ.
Thấy trời đẹp nên ra ngoài tản bộ một lát." Đặng Lâm nghe cô hỏi lập thức giải thích.
Đúng là anh quên chưa nói với cô mình đến nông trại thăm mẹ.
"Tối như vậy.
Em không thấy đẹp gì cả.
Đúng rồi mẹ đâu, em có thể nói chuyện với mẹ một chút sao?" Cô biết mẹ của anh cũng ở Anh Quốc.
Anh đến thăm mẹ cũng là lẽ thường.
Nghĩ tới lâu rồi chứ gặp bà ấy Tuệ Linh liền muốn nói chuyện một chút.
"Mẹ ngủ rồi.
Bà ấy thời gian này luôn miệng than thở có tuổi rồi.
Phải sống kỷ luật đúng giờ." Đặng Lâm nhớ tới những gì mẹ nói thì nói lại cho cô nghe.
Cảm thấy mẹ mình đúng là có chút buồn cười.
Rõ ràng tuổi còn trẻ nhưng luôn miệng nói bản thân đã già.
Anh cũng hết cách.
"Ồ được rồi.
Vậy khi khác em sẽ nói chuyện với mẹ sau." Tuệ Linh gật đầu như đã hiểu.
Phụ huynh đi ngủ rồi cô cũng không thể làm phiền được.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Nghe giọng thì là cô gái tinh nghịch Anna.
"Cốc...Cốc...Cốc.
Serline, có phiền không nếu tôi vào trong một