Đặng Lâm đứng dựa một bên cửa nghe cuộc đối thoại của hai anh em Caloly mà cơ mặt bắt đầu căng lên.
Hai anh em bọn họ tự quyết định mọi chuyện mà không cần hỏi ý kiến của nhân vật chính là anh.
Sau đó thật sự Henry đi về trước rồi để Caloly ở lại.
"Cái đó.
Xin lỗi, là tôi quá lo lắng cho anh nên không hỏi trước anh." Caloly quay lại nhìn thấy ánh mắt nheo lại của Đặng Lâm liền có chút ngại ngùng giải thích.
Vừa rồi quá bất cẩn nên cô cũng không suy nghĩ tới vấn đề Đặng Lâm có cần mình chăm sóc hay không.
Bây giờ đối mặt với anh mới cảm thấy khó xử.
"Cảm ơn tấm lòng của cô.
Nhưng tôi ổn, cô có thể đi về rồi." Đặng Lâm cũng không nể mặt mà trực tiếp tỏ ý của mình.
Đêm hôm trời tối nếu anh để cô gái này vào phòng chắc chắn là không ổn.
Kể cả giữa hai người bọn họ trong sạch đi chăng nữa thì người khác sẽ không nghĩ vậy.
Tuy anh không có ác cảm với cô gái tên Caloly này nhưng cũng không có ý định gì với cô cả.
Huống chi anh còn có Tuệ Linh rồi.
Đối với Đặng Lâm như vậy là quá đủ, anh không có nhu cầu ăn cả cơm lẫn phở.
"Chẳng lẽ anh không có ý định mời tôi vào trong ngồi một lát hay sao?" Caloly ngước ánh mắt hơi phiếm hồng lên hỏi.
Ngay khi nghe được cuộc trò chuyện của anh và cô gái ở đầu dây bên kia.
Sự dịu dàng đến đau lòng đó đã cho Caloly biết rõ một sự thật.
Người đàn ông này là hoa đã có chủ.
Cô gần như không có có hội.
"Xin lỗi không tiện.
Nam nữ khác biệt, cô Caloly vẫn nên trở về nhà sớm thôi.
Cảm ơn hai người đã đưa tôi về." Đặng Lâm không một chút nể mặt Caloly là con gái mà thẳng thừng từ chối.
Nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc cũng đúng.
Ngoài Tuệ Linh ra thì Đặng Lâm chưa từng có tiếp xúc gần với con gái.
Trong vốn từ điển của Đặng Lâm chưa có hai từ "nhẹ nhàng" với ai ngoài Sở Tuệ Linh cả.
"Xin lỗi anh là tôi không suy nghĩ chu đáo.
Thế nhưng có lời này tôi vẫn muốn nói với anh." Caloly thấy thái độ cứng rắn của Đặng Lâm thì cụp mắt.
Môi dưới bị cắn đến tái nhợt.
Cảm thấy những điều sắp nói ra này rất khó xử.
Thế nhưng Caloly là một người khá thoải mái, theo trường phái bình đẳng thẳng thắn nên vẫn muốn nói rõ ràng.
Ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối sau này.
Đặng Lâm không đáp cũng không phản ứng gì.
Chỉ yên lặng đứng dựa một bên cánh cửa bình tĩnh chờ đợi xem cô gái này muốn nói gì với mình.
Caloly nhìn anh vẫn bình tĩnh đứng ở đó thái độ dửng dưng thì siết chặt ngón tay cắn răng.
Chỉ cảm thấy gương mặt nóng gian mặc dù không hề uống rượu.
"Anh Dylan, có thể anh không biết.
Từ khi còn đi học tôi đã thích anh.
Phải nói là rất thích.
Ngày được biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của anh thật sự tôi rất vui.
Cũng rất hạnh phúc có khi có thể chứng kiến thời khắc quan trọng đó.
Thế nhưng không có cơ hội nói ra.
Mấy ngày trước vô tình gặp lại anh làm có hy vọng trở lại.
Vậy nên cho dù anh có đồng ý hay không thì tôi vẫn muốn nói.
Bắt đầu từ nhiều năm trước đây tôi đã thích anh, rất rất thích anh." Caloly như thiếu nữ độ tuổi mới lớn ngại ngùng tỏ tình với người trong lòng.
Chỉ là đổi tượng của cô không đúng.
Thích ai không thích lại thích người bị đứt dây thần kinh cảm xúc như Đặng Lâm.
"Thật ngại quá.
Tôi đã có vợ rồi." Đặng Lâm không chút thương tiếc nói ra một câu rồi đóng sập cửa lại vang lên một tiếng "bùm..."rõ ràng.
Để lại một