Đặng Lâm ngủ đến gần sáng thì tỉnh lại.
Lúc này anh đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Sau khi uống nước xong thì lặng lẽ leo lên sân thượng ngồi một mình.
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên anh lặng lẽ đi lên điện cũng không bật.Một mình chìm vào trong bóng tối.
Đặng Lâm một mình ngồi trên sân thượng để gió đêm lạnh lẽo thổi vào người.
Đằng xa là ánh đèn đường nhập nhèn sáng trong đêm tối.
Nhìn Đặng Lâm lúc này không khác gì một kẻ cô độc lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau của bản thân.
Từng cơn gió lạnh thổi qua để cho anh tỉnh táo không ít.
Cũng nghiêm túc suy nghĩ một cách cẩn thận về những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Những lời quản gia Từ nói anh cũng nhớ rõ.
Những lời trách móc của Sở lão gia Đặng Lâm cũng nghe không bỏ sót chữ nào.
Anh có thể chờ cô gái tên Sở Tuệ Linh tới bất cứ lúc nào cô muốn trở về bên cạnh mình cũng được.
Chỉ là anh không chấp nhận được hành động rời đi không một lý do nào như vậy.
Chỉ cần cô cho anh một lý do thỏa đáng anh sẵn sàng để tùy ý cô muốn tung tăng bên ngoài thế nào tùy ý.
Thế nhưng hoàn cảnh bây giờ thì hay rồi.
Không nói một lời đã lặng lẽ trốn mất.
Đặng Lâm ngồi trên sân thượng tới khi trời sáng mới trở lại phòng.
Anh còn phải đến công ty.
Cả mấy trăm nhân viên Đặng Thị vẫn cần anh chăm lo quản lý.
Sau một đêm thì Đặng Lâm cũng suy nghĩ thông suốt.
Nếu cô thích đi như vậy anh sẽ không ép buộc.
Đặng Lâm vẫn mãi là Đặng Lâm, anh sẽ yên lặng chờ đợi Sở Tuệ Linh trở về.
Chỉ cần cô trở về sẽ thấy được vẫn có một người lặng lẽ chờ đợi mình.
Sở Tuệ Linh lúc này đang ở Ý cùng hai anh trai vui vẻ vẻ biết bao nhiêu.
Vũ Hữu Quân sau khi tan làm về liền thực hiện lời hứa lúc chiều là dắt em gái đi chơi.
Hai anh em đi thăm thú rất nhiều nơi từ trung tâm thương mại đến khu vui chơi, xem phim.
Mỗi nơi đều ghé bước chân đi qua.
Cuối cùng hai người tới một nơi khá đặc biệt, chính là sân đua xe.
Nơi này chỉ hoạt động về đêm nên Vũ Hữu Quân mới cố ý đưa em gái đi chơi nhiều chỗ tới đêm mới đưa cô tới đây.
“Anh, anh không sợ anh cả biết sao?” Tuệ Linh nhìn từng chiếc xe đang bứt tốc đuổi theo nhau bên dưới nhìn anh ba hỏi.
Cô đang nghĩ đến vẻ mặt đen thui của anh cả khi biết anh hai đưa cô đi đến nơi này.
Nghĩ thôi đã có chút sợ, nhưng cũng rất k1ch thích.
“Anh không nói, em không nói thì sợ gì anh ấy.
Địa bàn của anh ba em còn phải sợ ai nữa.” Vũ Hữu Quân bộ dạng không sợ anh trai hùng hồn tuyên bố.
Anh đã dám dẫn em gái tới đây chắc chắn có tự tin bảo vệ được an toàn cho cô.
Sao phải sợ chứ.
“Anh cả hỏi em sẽ nói không biết, hai anh em chúng ta chỉ đi giải trí chút thôi đúng không anh?” Sở Tuệ Linh lúc này đã nổi máu ham vui cũng gật đầu theo ý anh hai mà nhẹ nhàng ném anh cả qua một bên.
Cô biết anh cả thương mình cũng không sợ anh cả sẽ phạt, cùng lắm thì phạt anh hai thôi.
Vậy là Vũ Hữu Quân đã rơi vào tình cảnh có thể bị em gái bán đứng bất cứ lúc nào rồi.
“Muốn chơi không? Muốn thì đi thay đồ anh với em thử vài vòng.
Để xem kỹ năng của công chúa nhỏ có đi xuống hay không.” Vũ Hữu Quân nhìn em gái thách thức nói.
“Được thôi, em sẽ cho anh thấy Princess vốn không phải hư danh.” Sở Tuệ Linh rất hào hứng không chịu thua lời thách thức của anh trai đáp.
Cô cũng biết đua xe, không những biết mà chơi cũng rất được.
Biệt danh khi cô tham gia đua là Princess.
Đây là anh hai Vũ Hữu Quân đặt cho cô.
Sở Tuệ Linh không chỉ là em gái của hai anh em họ Vũ mà còn là Công chúa trong trường đua xe của anh.
Đây cũng là hàm ý anh đặt cho cô cái biệt danh này.
Khi hai anh