Yến Loan đau khổ trước cái chết của Y Vy người hầu thân cận với cô nhất đã ra đi, mấy trăm năm dài dằng dẵng chỉ có mình Y Vy ở bên cạnh hầu hạ cho cô.
Mà giờ đây Y Vy đã không còn nữa, nhìn người thân cận chết đi trước mặt mình mà không thể làm gì được.
Cô vô cùng đau khổ bất lực, tại sao những người quan trọng đối với cô đều ra đi từng người một, cô không cam tâm, cô không chấp nhận được những gì đang xảy ra.
Khuôn mặt của cô bỗng nhiên trở nên tàn ác, ánh mắt sắc lạnh màu xanh lục, xung quanh quỷ khí của cô tỏa ra mạnh mẽ, thu hút cô hồn dã quỷ ở khắp mọi nơi kéo đến.
Yến Loan tức giận nhìn pháp sư Mộc Khải, cô đứng dậy bước về phía pháp sư mà nói bằng giọng lạnh lùng.
"Ta sẽ giết ch.ết đạo sĩ thối nhà ngươi! Tại sao ngươi dám giết ch.ết Y Vy hả? Ngươi mau trả lời ta?"
Pháp sư Mộc Khải điềm tĩnh trả lời:
"Số trời sắp đặt, nhân quả tuần hoàn, giết người đền mạng, cô ta đã chết 100 năm rồi lý nào còn vương vấn trần gian mà không xuống âm ty luân hồi? Nay ở trên trần gian tác oai tác quái hãm hại người dân vô tội, khiến dân làng khóc than đau khổ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Than vãn trời đất, tiếng khóc thê lương vang vọng đến thiên đình, nay ta được nhận mệnh lệnh phải trừng trị hai con quỷ độc ác như các ngươi đây.
Để trả lại sự yên bình vốn có cho dân làng, đừng hãm hại người dân vô tội nữa, mau quay đầu làm bờ ta sẽ cho ngươi đi học đạo!"
Yến Loan cười khinh bỉ:
"Haha, đạo sĩ ngu ngốc bớt phí lời lại! Ta không sợ trời không sợ đất không sợ luân hồi, ta muốn ở lại nhân gian là vì ta đang đợi một người! Chưa tìm người được ta không đi đâu hết, ngươi đừng cản ta, mau biến đi!"
Pháp sư Mộc Khải khẽ lắc đầu nói:
"Tình yêu sẽ khiến cho con người cố chấp, vương vấn không buông, cô nên nhớ tình yêu chỉ khiến cô không thể siêu thoát mà thôi! Hãy buông bỏ chấp niệm theo ta về núi học đạo đi, cô đã trở thành quỷ la sát rồi, ta biết cô rất mạnh nhưng cô không thể tiếp tục ở trần gian hại người vô tội được nữa!"
Yến Loan cười lạnh:
"Đạo sĩ thối bớt lắm lời, ta không thể từ bỏ được chàng, ta đã chờ chàng hơn 100 năm qua! Ta chắc chắn lần này ta sẽ gặp được chàng, ngươi không cần phải khuyên ta đâu! Ta không cần đi lên núi học đạo với ngươi, trình độ của ngươi không xứng để ta phải bái làm thầy! Ta sẽ trả thù cho cái chết của Y Vy, ngươi hãy chết đi đạo sĩ thối tha!"
Yến Loan dùng lệ khí của mình chưởng cho pháp sư Mộc Khải một cái khiến ông té ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, Yến Loan đứng nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ oán hận.
Ông lảo đảo đứng dậy lấy tay lau đi vết máu còn dính lại trên miệng, pháp sư Mộc Khải nhất quyết phải dụ con quỷ la sát này vào trong trận pháp thì may ra mới có cơ hội thắng.
Yến Loan đứng nhìn Mộc Khải, cô phất tay biến hóa ra một đống cô hồn dã quỷ xuất hiện, cô ra lệnh cho mấy con cô hồn dã quỷ đó chạy đến xé xác pháp sư.
Ông chạy đến linh đàn cầm lấy một nắm đậu đồng ném vào người đám cô hồn dã quỷ đó.
"Hãy nếm lấy đậu đồng đi! Hây!"
Bùm bùm
Đậu đồng văng trúng người cô hồn dã quỷ thì liền nổ lên như pháo hoa, khiến cho mấy con cô hồn dã quỷ nổ tung tan thành tro bụi.
Yến Loan nghiến răng ken két.
"Hừ đạo sĩ thối cũng có bản lĩnh đấy, tiếp chiêu đi!"
Cô phất tay biến hóa ra một con thụ yêu xuất hiện, con thụ yêu này chính là bảo vệ của cái miếu này, con thụ yêu này thân thể của nó là cây đa to bự ở bên cạnh ngôi miếu.
Nó đã sống được 100 năm rồi hấp thu linh khí trời đất mà thành linh, vì nó sống bên cạnh ngôi miếu của quỷ la sát nên nó đã hấp thụ tà khí dẫn đến thành tà yêu.
Thụ yêu nhìn Yến Loan mà thở dài.
"Hầy, tiểu thư cô gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"
Yến Loan trợn mắt nhìn thụ yêu:
"Còn hỏi nữa à? Nãy giờ chẳng lẽ ngươi không chứng kiến hay sao?"
Thụ yêu ưỡn vai một cái:
"Haizz, tiểu thư ơi là tiểu thư! Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, cô đừng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn chứ!"
Yến Loan tức giận người cô tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho thụ yêu sợ khiếp vía.
"Ây dà, tiểu thư ơi người bình tĩnh lại một chút! Có gì từ từ nói đừng manh động như vậy chứ!"
Yến Loan cười lạnh:
"Ta giao nhiệm vụ cho ngươi giết ch.ết tên đạo sĩ thối đó cho ta!"
Thụ yêu gật đầu tuân mệnh:
"Vâng, thưa tiểu thư!"
Thụ yêu hất tay biến hóa ra một đống rễ cây mọc từ dưới đất chui lên quấn quanh người pháp sư Mộc Khải, ông ta giãy giụa đau đớn.
"Chậc, phiền phức rồi đây! Tự nhiên lòi ra thêm một con thụ yêu nữa!"
Yến Loan cười nhếch mép:
"Làm tốt lắm!"
Pháp sư Mộc Khải cắn môi chảy máu, máu nhiễu xuống dưới rễ cây thì đột nhiên bốc lên khói trắng nghi ngút.
Thụ yêu đau đớn vội rút rễ cây về.
"Á...đạo sĩ khốn kiếp ngươi đã làm gì ta hả?"
Pháp sư Mộc Khải nằm xuống dưới đất, thở hồng hộc.
"Nguy hiểm quá, xém chút nữa là mất mạng rồi!"
Yến Loan nhìn thấy thụ yêu bị thương thì cô chạy lại hỏi.
"Ngươi không sao đấy chứ?"
Thụ yêu nhìn cô đau đớn quằn quại nói:
"Tôi đau quá huhu...máu của ông ta làm tôi đau đớn quá, nóng quá, nóng hết hả người!"
Yến Loan giận dữ quay qua nhìn pháp sư Mộc Khải.
"Khốn nạn thật! Ta sẽ giết ch.ết ngươi tên đạo sĩ khốn kiếp kia!"
Yến Loan bay đến bóp cổ Mộc Khải nhấc lên không trung, tay chân ông loạn choạng chới với giữa không khí.
Mộc Khải cắn ngón tay giữa cho chảy máu rồi vẽ một chữ Sắc lên trên tay cô, rồi niệm mật chú.
"Khởi!"
Bùm
"Áaaa..."
Yến Loan văng ra xa té ngã xuống dưới đất