Sau khi được kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới, Hi Nguyệt được phép xuất viện. Nhưng Thanh Lãng thì không, trên cơ thể cậu bé có quá nhiều vết thương, thậm chí còn bị nứt xương ở cẳng tay, dinh dưỡng bất lương, thiếu canxi trầm trọng,.... Một lời không thể tả hết.
Vì thế cô quyết định vung tiền chuyển Thanh Lãng vào phòng Vip của bệnh viện, ngoài ra còn thuê hai hộ lý có kinh nghiệm chăm sóc cho tới khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Ban đầu cô muốn ở lại để tiện bồi dưỡng tình cảm nhưng bác sĩ lại khuyên môi trường bệnh viện không tốt cho thai phụ, nên cô đành thôi. Tuy nhiên điều đó không thể nào ngăn cản được việc cô ngày ít nhất một lần chạy tới đây.
Qua chuyện bị bắt cóc này, Lý Lạc đối với việc cô ra ngoài càng trở nên khẩn trương hơn cả chính chủ. Mỗi lần cô ra ngoài đều phải gọi điện thông báo hoặc ít nhất cũng phải để y đi cùng. Có trời mới biết khi nhận được thông báo của cảnh sát thì y sợ tới mức nào, y xem Hi Nguyệt như em gái của mình mà Hi Nguyệt bị bắt cóc cũng xuất phát từ việc y bỏ rơi cô ấy giữa chừng. Cho nên Lý Lạc không thể để việc này xảy ra lần thứ hai, đó là xuất phát từ sự áy náy cùng tình cảm thân nhân thật thụ.
Đối với việc cô quyết định nhận nuôi Thanh Lãng y cũng không cảm thấy có gì, chỉ biểu đạt về sau sẽ chiếu cố đứa bé này giúp cô.
Sau khi biết Hi Nguyệt là một phụ nữ đã từng kết hôn lại đang mang thai cộng thêm sắp sửa chuẩn bị có con nuôi cho nên thái độ của Tiêu Vũ đối với cô phá lệ tốt hơn trước kia nhiều, điều này khiến cho Hi Nguyệt vui vẻ hết cả ngày.
Còn Thanh Lãng, cả ngày đều bị cô "quấy rầy" cho nên thái độ đối với Hi Nguyệt không còn lạnh nhạt như trước, thậm chí sinh ra một chút ỷ lại với cô, tuy rằng cậu vẫn luôn ít mở miệng nói chuyện, nhưng tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt.
Bên cảnh sát đang tiếp tục điều tra người đứng sau việc cô bị bắt cóc, cô có dò hỏi Cố Nguyên nhưng chỉ nghe anh nói mọi việc chứ có tiến triển gì, người phụ nữ giao dịch với lão Thử chỉ là một người lang thang sau khi được tắm rửa ăn mặc và được đưa đi truyền tin. Còn đám thuê bà ta thì đã phân tán đi nhiều địa phường, giờ đi tìm bắt từng người cũng là một vấn đề.
Nghe được tin này mày đẹp của cô không khỏi nhíu lại, đối phương là một kẻ cẩn thận và thông minh. Kì thực đừng nhìn cô cả ngày lộ ra vẻ mặt ngây ngốc mà coi thường chỉ số thông minh của cô, vì cô đã dần dần suy dẫn ra đối phương là ai. Nếu là kẻ thù cũ của ba Uông thì không phải không có khả năng, nhưng dựa theo trí nhớ tương lai từ Uông Hi Nguyệt thì từ khi ba Uông mất và Uông thị vào tay Tần Úc thì đám người đó cũng không ngây phiền toái gì đến Uông Hi Nguyệt, một người không có sức uy hiếp gì. Còn nếu là Tần Úc, ân, cô từng nghĩ tên này có phải bị cô làm cho thẹn quá hóa giận trả thù hay không, nhưng ngay lập tức ý tưởng này bị cô gạt bay khỏi đầu, theo tính cách
của anh ta thì việc bắt cóc cô sẽ không bao giờ xảy ra.. Anh ta sẽ chạy đến ném cho cô cọc tiền và kiêu ngạo nói chuyện hoặc làm cô phá sản vân vân mà thôi.
Kẻ cuối cùng, Trịnh Thư Uyển, là kẻ có nhiều khả năng nhất. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn cô thì ả ta sẽ yên tâm ở bên cạnh Tần Úc mà không lo lắng điều gì. Còn một điều nữa, ả ta là một kẻ tàn nhẫn và thông minh, mặt này của ả sẽ lộ ra khi mạt thế đến. Vì lúc trước chỉ ham lo về vật tư và xem xét đường đi mà cô đã bỏ qua rất nhiều thứ từ kí ức của Uông Hi Nguyệt cộng thêm trải qua một lần kích thích này, kí ức tương lai đó cũng dần dần rõ ràng và chi tiết hơn hẳn.
Một phần bị mất thế nhưng là việc sau khi Uông Hi Nguyệt hợp tác với Tần thị, Tần Úc hẹn cô ấy ra ngoài và mang theo Trịnh Thư Uyển, ba người giáp mặt nói chuyện. Tần Úc và Trịnh Thư Uyển thế nhưng lại biết tận thế sẽ đến và còn "tốt bụng" thông báo cho Uông Hi Nguyệt.
Mẹ nó!!!
Sau khi biết chuyện này Hi Nguyệt liền...cạn cmn lời!
Vì hiện tại cô có thể khẳng định, Tần Úc hoặc Trịnh Thư Uyển là trọng sinh giả hoặc xuyên qua giả giống cô. Tần Úc thì hoàn toàn bị cô ném qua, chỉ duy nhất có một kẻ, Trịnh Thư Uyển.
Kì thực trong trận chiến này cô là người có lợi, vì cô biết mọi bước đi trước ả ta, nhưng hình như vì sự khác biệt so với đời trước cho nên cô vô tâm đánh vỡ sự kiên nhẫn của ả khiến ả ra tay với cô trước, nhưng mà vì cái gì mới được chứ.
Trong lúc cô đang rối răm thì tiếng chuông cửa reo lên, lắc lắc đầu vài cái cô liền ra đừng dậy ra ngoài.
Thấy người đến là Lý Lạc cô liền vội vã mở cửa.
"Làm sao vậy?" Thấy cô như người mất hồn, y liền quan tâm hỏi.
"Không có. Lạc ca anh ngồi chờ chút, em lấy đồ rồi mình đến bệnh viện" Cô nhanh chóng hồi thần trả lời.
"Từ từ thôi, đừng hấp tấp" Lý Lạc bất đắc dĩ dặn dò khi nhìn thấy bóng dáng vội vã của cô.
Hai người cùng nhau ra ngoài, Lý Lạc lái xe còn Hi Nguyệt ngồi ghế phụ bắt đầu lâm vào trong suy nghĩ.
Thấy cô lại tiếp tục mất hồn, Lý Lạc ho nhẹ, nói: " Không phải trước nói muốn mua đồ chơi cho Tiểu Lãng sao, em muốn mua gì?"
"A, mua một ít sách thiếu nhi và xe điều khiển từ xa gì gì đó..." Phục thần cô gãi đầu ngượng ngùng trả lời.
Lý Lạc bị động tác đáng yêu của cô chọc cho vui vẻ bật cười. Cười một hồi thấy mặt cô đã trướng đỏ, y ngừng và nói: "Trung Tâm Hoa Sen có một sản phẩm dành cho trẻ em mới ra mắt, anh nghĩ tiểu Lãng sẽ thích nha".
"Thứ gì vậy? Lạc ca". Hi Nguyệt vỗ vỗ hai má đỏ bừng, nhìn y hỏi.
"Nghe đâu gọi là quả cầu không gian, anh thấy trên mạng giới thiệu rất thú vị."
Qủa cầu không gian...không gian...từ từ...
Oa, đậu xanh!!!!!!!!