Tối hôm đó, bữa cơm Diệp gia càng đầm ấm, hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng không vì thế mà những phép tắc như không cười đùa, nói chuyện trên bàn ăn bị phá vỡ.
Sau bữa cơm, cả gia đình họ Diệp ngồi quây quần ở phòng khách trò chuyện. Diệp Bác Văn luôn nói về chuyện công ty, chuyện thương trường với Diệp Hạo Hiên để anh có thể nắm bắt rõ nhất tình hình tập đoàn dù bình thường anh vẫn theo dõi đều đều. Nhưng chuyện này không vì thế mà Diệp Hạo Thành bị bay ra ngoài, anh vẫn làm cây hài bên cạnh hai người họ nên câu chuyện của Diệp Bác Văn và Diệp Hạo Hiên bớt cái khô khốc, ác liệt hơn.
\-Nào ông xã, anh bớt nói về mấy chuyện công ty đi. Con trai mới về chưa gì đã toàn bàn về công việc, lỡ nó nghe nhiều sợ quá lại chạy luôn sang Mỹ để lại hai ông bà già này đấy.
Diệp Bác Văn thấy vợ mình đi đến còn nói một câu trách móc vui đùa như vậy, ông để lại hai đứa con trai của mình, tiến lên ngồi xuống canh Liễu Huệ Di:
\-Nó dám đi nữa thì lần này anh sang tận đấy túm cổ về. Nếu anh bận quá không đi được thì tác động chút để bên nước đó trục xuất nó về luôn. Không phải lo con trai để lại hai vợ chồng mình.
Diệp Hạo Hiên mặt vẫn lanh tanh chẳng thay đổi gì những vẫn mở lời vờ trách móc ba mình:
\-Ba à, dù gì người cũng là ba con. Ai ác độc khiến cho con trai mình bị trục xuất không chứ.
Bên cạnh khuôn mặt lạnh kia, khi nghe thấy câu nói của ba mình thì có tiếng cười của Diệp Hạo Thành và tiếng nói từ bếp đi ra của Diệp Tư Hạ:
\-Anh yên tâm, không ai nỡ lòng làm thế nhưng em chắc chắn ba sẽ làm thế. Để khiến cho mẹ vui thì cho anh trục xuất khỏi mấy nước ngoài để trở về nhà là chuyện bình thường. OK, anh hiểu không?
Nói xong cô đặt đĩa hoa quả xuống rồi xiên cho ba mẹ mỗi người một miếng. Diệp Tư Hạ cũng xiên một miếng cho vào miệng mình, lè lười trêu lại các anh.
Diệp Hạo Thành biết vậy cũng tự xiên hoa quả, vừa ăn vừa hỏi:
\-Anh cả, ở nhà toàn người thân mặt anh thay đổi chút biểu cảm xem nào. Cả ngày mặt mũi chỉ một biểu cảm, anh không thấy chán thì người nhìn cũng thấy chán.
Lại vẫn khuôn mặt lạnh tanh đó đáp lại câu trêu chọc kia của em trai kem theo câu nói không rõ cảm xúc vui hay giận:
\-Nhìn thấy chán thì đừng nhìn nữa.
Tiếp sau câu nói đó là khuôn mặt giận tím và tiếng cười không ngớt của ba mẹ Diệp và Diệp Tư Hạ.
Diệp Hạo Hiên điềm tĩnh xiên một miếng hoa quả:
\-Ba mẹ, ngày mai con muốn bắt đầu đi làm luôn để quen dần với tần suất làm việc của công ty đi.
Lời nói này vô cùng khiến Diệp Bác Văn hài lòng, dù ông cũng lo lắng con chưa nghỉ ngơi đủ nhưng ông vẫn thích cách làm việc có quyết định trù tính từ trước