Thoắt cái đã tới cuối tuần, tại sân bay quốc tế, Bạch Kỳ Thiên đã ngồi ở sảnh chờ chuyến bay sắp tới. Đi bên cạnh anh còn là trợ lý Kane và có chị gái Bạch Thường Hi.
“Hôm nay Tiểu Hạ không ra tiễn em sao?”
Bạch Kỳ Thiên im lặng không trả lời, tầm nhìn của anh vẫn hướng về phía cửa vào như hi vọng thấy được bóng hình mà anh mong chờ. Anh chợt tự giễu, sao anh quên mất rằng vì câu nói hôm đó của Diệp Tư Hạ, hai người đã nhiều ngày không gặp nhau thì làm sao có cơ hội thông báo cho cô lịch trình của anh chứ.
“Em không báo cho cô ấy. Lần này em sang Mỹ một thời gian, chị ở trong nước chú ý đến Hạ Hạ giúp em một chút.”
Bạch Thường Hi tưởng rằng Bạch Kỳ Thiên không để ý đến câu hỏi nên cũng chẳng quan tâm. Nào ngờ ánh mắt cô đang hướng về một người thì chợt nhận được câu trả lời kia khiến cô có chút giật mình.
Lấy lại bình tĩnh, Bạch Thường Hi mới “tiêu hoá” được câu nói của em trai mình, cô nhếch miệng cười trêu đùa:
“Hai đứa lại dỗi nhau hả? Đúng là yêu đương kiểu giới trẻ, động tí là giận dỗi.”
Khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên bình thản không đổi sắc. Đúng lúc đó Kane đi về phía anh, đưa chiếc thẻ lên máy bay vừa làm thủ tục tại quầy check\-in cho anh. Nhận lấy thẻ, Bạch Kỳ Thiên quay lại tạm biệt chị mình một câu rồi cùng Kane sải bước tới chỗ làm thủ tục xuất cảnh.
Không ngờ được rằng, lần đi công tác này lại khiến cho anh và Diệp Tư Hạ phải xa cách nhau lâu như vậy.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ở phía ghế chờ của đại sảnh, Diệp Tư Hạ khoác trên mình chiếc áo dạ dài màu be, mắt đeo cặp kính đen gắn chặt vào bóng dáng người đàn ông đi về phía khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Ánh mắt cô vẫn hướng theo anh không rời cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn sau cánh cửa vào phòng đợi.
Lúc này, Diệp Tư Hạ mới đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa ra. Mỗi bước đi của cô đều toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng đâu ai biết dưới cặp kính kia là ánh mắt buồn vô tận. Đôi mắt của cô đã ngân ngấn vài giọt lệ nhưng cô phải gắng kìm lại những giọt nước mắt đó.
Bước ra ngoài, một ngọn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khiến những lọn tóc cô tung bay. Cơ Uy bước xuống xe, mở cửa ghế sau cho Diệp Tư Hạ bước vào. Suốt cả quãng đường, cô yên tĩnh ngắm nhìn đường đi lướt qua vùn vụt bên ngoài tấm kính cửa xe.
Lúc này Diệp Tư Hạ mới gỡ chiếc kính đeo xuống. Thật không ngờ, sau chiếc kính đó là đôi mắt sưng vì khóc nhiều và giờ còn hơi đỏ vì rưng rưng nước mắt. Từ sau hôm cãi nhau đó, tinh thần của cô suy sụp hẳn. Ban ngày cô gượng mình dậy, cố tỏ ra bình tĩnh hoàn thành tốt công việc tại