LĂNG THIÊN CHIẾN THẦN - Hoàn Thành

Trở thành một kẻ tàn tật bỏ đi


trước sau

Khi giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, nhiệt độ bốn phía bỗng giảm mạnh, rõ ràng là tiết trời tháng sáu nhưng lại cho người ta cái cảm giác giá buốt cuối đông. Không chỉ vậy, không khí xung quanh cũng bắt đầu loãng hẳn, ai nấy có mặt nơi này đều cảm thấy khó thở. Cái sự ngột ngạt ấy chẳng khác gì một đám mây đen giăng kín trên đầu mỗi người.

Ngay lúc đó, cho dù là Lang Mộc, hay là tên A Thuỷ đứng phía đối diện kia cũng phải nhíu chặt đầu mày, chỉ có họ mới có thể cảm nhận được bây giờ Diệp Thiên đáng sợ ra sao. Diệp Khôn cũng cau mày, bởi hắn ta không dám chắc về thực lực của Diệp Thiên nên đánh mắt ra hiệu cho một tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ kia hiểu ý ngay tắp lự, hắn ta tiến lên một bước, ưỡn ngực vênh mặt nhìn về phía Diệp Thiên: "Là tao đánh đấy, sao nào? Đâu chỉ đánh thằng già đó, tao còn muốn..." Hắn ta còn chưa nói hết hai chữ "giết nữa" thì giọng nói bỗng ngưng bặt.

Tên vệ sĩ kia chỉ thấy sống lưng lạnh toát khi ánh mắt của Diệp Thiên chăm chú dõi theo mình, trong cái thời khắc mà nỗi hoảng hốt bao trùm đó, hắn ta có cảm giác như mình vừa đi đến ven bờ Địa ngục.

"Đánh bằng tay nào?" Diệp Thiên nhìn hắn ta, anh ra giọng hỏi với vẻ lạnh lùng tột độ.

"Hả?" Tên vệ sĩ sững người, hắn ta còn chưa hiểu ra sao thì thấy tay trái lạnh buốt, hắn ta cúi đầu nhìn trong vô thức, cả cánh tay của hắn ta từ phần khuỷu tay trở xuống đã rơi trên mặt đất, không có chút gì níu giữ. Nơi vết cắt kia máu me be bét, chảy máu không ngừng: "Tay, tay của tao, aaaa." Tên vệ sĩ sửng sốt một lúc, khi cơn đau ghê người kia kéo tới, hắn ta mới gào lên thảm thiết. Cả cơ thể ngã quỵ trên nền đất, giãy giụa kịch liệt.

Cái dáng vẻ thảm thiết kia khiến ai cũng há miệng, giật mình thảng thốt. Nhất là lũ vệ sĩ của Diệp Khôn, chúng đồng loạt lùi về sau, cảm thấy lạnh toát cả người. Mới đôi co có một câu mà đã chặt đứt tay của kẻ khác như kia thì quá là ác độc.

Ngay cả Diệp Khôn cũng phải giật thót, hắn ta vô thức nuốt một ngụm nước bọt khi thấy dáng vẻ ghê người của kẻ dưới trướng, vội trốn sau lưng A Thuỷ. Kẻ này bạo lực quá. Hai mẹ con Diệp Na và Vương Tú Liên đứng phía sau Diệp Thiên cũng vội nhắm hai mắt lại, họ không dám nhìn cái cảnh tượng máu me đó.

Mỗi Diệp Thiên là vẫn như thường, đôi con ngươi câm lặng, sâu thẳm của anh như chứa cả Địa ngục tăm tối: "Nói, đánh bằng tay nào?" Diệp Thiên lại hỏi thêm lần nữa, nhưng giờ tên vệ sĩ đó đau đến nỗi sắp ngất đi, sao có thể trả lời anh được? Diệp Thiên thấy vậy bèn khẽ nhấc chân phải lên, sau đó đạp thật mạnh.

"Rắc." Tiếng xương vỡ vụn rôm rốp nghe chói tai tột độ. Cú đạp này của Diệp Thiên đáp xuống cánh tay phải của tên vệ sĩ kia chuẩn vô cùng, không sai lầm một li một tấc nào. Cánh tay phải còn sót lại của hắn ta cũng đã hoá thành thứ bỏ đi.

"Aaaa." Tên vệ sĩ gào thét dữ dội, khuôn mặt trắng toát chẳng còn một giọt máu nào, sau đó hắn ta ngất đi vì cơn đau kịch liệt.

Cả sảnh sân bay chìm vào im lặng ngay thời khắc đó. Đòn này của Diệp Thiên khiến ai ai có mặt ở đây cũng phải thảng thốt. Ghê sợ cực độ. Cứ vậy mà một người khoẻ mạnh sờ sờ như thế bị phế bỏ chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi. Lũ vệ sĩ còn lại giật lùi về phía sau, chúng sợ mình sẽ là kler xui xẻo tiếp theo.

"Giờ đến lượt mày rồi nhỉ?" Diệp Thiên nhấc chân phải lên, anh chẳng buồn nhìn cái kẻ mất ý thức nằm dưới chân mình kia. Anh đưa mắt nhìn về phía Diệp Khôn, sát khí đong đầy trong ánh nhìn ấy.

"Tao, tao, mày đừng có ngông cuồng. Mẹ thằng ranh, tao là người của nhà họ Diệp đấy, mày mà dám động vào tao thì nhà họ Diệp sẽ không tha cho mày đâu." Diệp Khôn định thần lại, hắn ta thấy hơi sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên, nên chỉ có thể lôi cái danh cái tiếng của gia tộc ra để khè Diệp Thiên, gì thì gì chứ chiêu này trăm phát trăm trúng. Nhưng tiếc thay, kẻ mà hắn ta gặp được là Diệp Thiên.

"Nhà họ Diệp? Nhà họ Diệp nào cơ?" Diệp Thiên hỏi với giọng điệu khá lạnh nhạt nhưng chứa đầy nỗi vui thú.

"Chi thứ hai của nhà họ Diệp chứ sao nữa." Diệp Thiên nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, hắn ta còn cho rằng anh sợ hãi nên lại ưỡn ngực,

huênh hoang ra mặt: "Ranh con chưa nghe thấy phải không nào? Đương nhiên rồi, hạng nhà quê như mày chưa từng nghe về chi thứ hai của nhà họ Diệp cũng bình thường. Mày chỉ cần biết mày không để động vào là được." Diệp Khôn đắc chí thấy rõ, hắn ta chẳng kiêng nể điều chi.

"Vậy ư?" Diệp Thiên nhếch môi, chẳng ai có thể đoán được tâm tư của anh.

"Đương nhiên rồi, đừng trách tao đây không nhắc nhở mày, tốt nhất là mày hãy... Khụ khụ." Diệp Khôn đang lên giọng dạy đời thì im bặt chẳng nói gì dù rằng chưa hết câu. Sắc mặt của hắn ta xám ngoét, không thốt được một chữ nào nữa cả. Bởi Diệp Thiên tiến về phía Diệp Khôn bằng tốc độ cực nhanh, anh giơ tay phải túm cổ, sau đó nhấc bổng hắn ta lên mà chẳng có điều gì báo hiệu trước cả.

"Mày, mày làm gì đó? Thả thiếu gia nhà tao xuống." Cảnh tượng bất ngờ này khiến A Thuỷ giật mình, hắn ta đứng ngay bên, vừa nói vừa định bước lại ngăn cản.

"Ồn ào." Diệp Thiên hừ một tiếng, anh khẽ phất tay phải, một luồng sức mạnh đáng gờm bỗng toả ra.

A Thuỷ chỉ cảm thấy ăn phải đòn đau, dường như hắn ta không có đường nào chống trả, cả cơ thể bay ngược ra phía sau, đập mạnh trên nền đất: "Anh, chẳng lẽ anh đã đạt tới trình độ ấy rồi ư?" A Thuỷ sõng soài trên mặt đất, giọng điệu nói chuyện tỏ rõ nỗi kinh hoàng, mọi suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng hắn ta.

Đối với người bình thường mà nói thì những kẻ theo võ cổ đã là một dạng tồn tại mà họ không thể chạm đến. Nhưng một kẻ theo võ cổ như hắn ta lại thấy Diệp Thiên là một hình thái mà hắn ta không thể vào chạm đến được. Vậy rốt cuộc anh ta đã đạt tới trình độ nào vậy?

A Thuỷ nghĩ tới đây, cả khuôn mặt của hắn ta trắng xám cực độ. Diệp Khôn chọc vào kẻ như vậy thì ngay cả người bên dòng chính đến cũng chẳng thể giữ an toàn cho hắn ta chứ nói chi cái danh xưng thiếu gia chi thứ kia.

"Không biết điều." Diệp thiên lẳng lặng nhìn A Thuỷ, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn tên Diệp Khôn đang giãy giụa trong tay mình: "Nãy cậu nói gì? Tôi không nghe rõ, hay là cậu nói lại lần nữa nhỉ?" Giọng anh lạnh như băng nhưng chứa đầy sát khí, Diệp Khôn sợ đến nỗi hít thở không thông.

Diệp Khôn thấy A Thuỷ bị Diệp Thiên đánh ngã chỉ bằng một cái phất tay nhẹ nhàng, hắn ta sợ khiếp vía. Nhưng giờ hắn ta đang bị Diệp Thiên bóp cổ nên chẳng thể nói một tiếng xin tha nào cả, hắn ta chỉ có thể nhìn Diệp Thiên với vẻ tội nghiệp.

Tiếc là chẳng có lấy một tia thương hại nào xuất hiện trong mắt Diệp Thiên cả: "Thiếu gia của chi thứ à? Thú vị đấy. Nhưng dù mày là ai đi chăng nữa, đã nói sai thì phải trả giá thôi." Giọng điệu của Diệp Thiên ngày càng lạnh lùng. Anh bỗng vung tay trái lên sau khi cất lời.

Diệp Khôn trừng to con mắt, hắn ta ói ra một bãi máu rõ to. Diệp Thiên đã cắt lưỡi của hắn ta ra cả rồi. Anh lại vung tay lên, bấy giờ thì tên Diệp Khôn kia bị ném xa, ngã sõng soài trên nền đất. Hắn ta chỉ có thể lăn lộn không ngừng, luôn mồm rên rỉ, máu me từa lưa trong miệng, dù đau đớn cực độ nhưng hắn ta không thốt được một lời nào cả.

Đám đông nhìn vậy, họ thấy Diệp Khôn trông còn tội nghiệp hơn cả tên vệ sĩ kia. Ngay cả Diệp Na cũng không có muốn xem nữa, nhưng chẳng phải là cô thương tiếc nhiều nhặn gì. Nếu không phải Diệp Thiên đến kịp thời thì có lẽ cả nhà họ sẽ thê thảm hơn thế này.

Diệp Khôn giãy giụa một lúc sau đó ngất vì cơn đau thét gào. Đương nhiên là hắn ta sẽ không chết, nhưng hắn ta sẽ trở thành một kẻ tàn tật suốt nửa đời còn lại mà thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện