Trong bệnh viện, Hạ An Ngôn đang nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệt, hiện giờ Lăng Hạo ngồi kế bên sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy câu nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai anh cô có thai rồi.
Tin tức này khiến anh vừa vui vừa lo sợ, anh vui vì cô có thai, anh lo sợ vì cơ thể cô không biết đã thích hợp để mang thai chưa, anh không muốn cô và đứa nhỏ có một chút sai sót gì.
Đêm hôm đó, vì đi tiếp khách trong người không ít rượu về nhà thấy cô liền không kiềm chế được, mà cô đành chiều anh một lần, trong giây phút hưng phấn, anh đã không kiềm được mà đưa thẳng vào trong người cô.
Tất cả sai sót lần này đều là do anh gây ra.
Anh thở dài một hơi, sau đó gọi điện thoại đi: “ Holden, tôi muốn mời anh và vị bác sĩ kia sang đây một chuyến không biết anh có thích hợp hay không”
Bên kia Holden cũng thắc mắc lý do.
Anh liền không do dự mà kể cho anh ta nghe.
Không biết bên kia nói gì, mà khiến tâm trạng u tối hiện giờ của anh đã sáng lên đôi chút: “ được, tôi sẽ sắp xếp người đến đón ông”.
Hạ An Ngôn trong giấc mơ cứ chập chờn, cô thấy đủ thứ nhưng đều không rõ ràng.
Cô từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, thấy tay mình đang được truyền nước, cô biết mình đã bình an liền thở nhẹ một cái, nhưng rất nhanh bụng lại truyền đến một cảm giác đau nhè nhẹ, cô nhíu mài chống tay muốn ngồi dậy nhưng không có lực.
Lăng Hạo thấy cô động đậy liền gấp gáp đi tới, thấy cô đã tỉnh tâm trạng phút chốc được thả lỏng: “ bà xã, em tỉnh rồi, em thấy trong người không thoải mái chỗ nào”.
Hạ An Ngôn chỉ nhìn chằm chằm vào anh không nói gì.
Cô như vậy khiến anh lo lắng nôn nóng quan tâm: “ bà xã nói cho anh biết, em là không khoẻ chỗ nào”.
Lúc này cô nhớ từng lời nói của Nguyễn Nhã Hân, rõ ràng từng lời, nơi nào trên cơ thể của cô chợt đau buốt, miệng khô khan nói: “ em muốn yên tĩnh một mình”.
Hơi bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh ân cần: “ bà xã, em làm sao vậy, em không khoẻ chỗ nào nói cho anh biết được không?”.
Nhìn thái độ anh quan tâm mình như vậy trong lòng Hạ An Ngôn ngổn ngang đủ điều, không biết anh đối xử với mình có phải Nguyễn Nhã Hân nói không, cô cảm thấy mình không đủ bình tĩnh nữa hét lên: “ em nói em muốn yên tĩnh một mình, anh không nghe thấy sao?”.
Lăng Hạo nhìn cô kích động như vậy thì sợ tới xanh mặt vội giữa chặt trấn an cô: “ bà xã, em bình tĩnh lại, đừng kích động sẽ không tốt cho em và con”.
Đứa nhỏ này chỉ mới ở trong bụng của cô 7 tuần mà vừa rồi bụng cô lại đạp mạnh vào, hiện giờ giữ được đã là rất may mắn rồi.
Hạ An Ngôn không mấy bất ngờ, bởi vì khi nãy bụng cô truyền đến cảm giác đau nhói này cô đã quen thuộc rồi, cô vẫn vô hồn nằm đó miệng khô khan nói: “ bây giờ anh không đi đúng không?”.
Không thấy anh trả lời cô tiếp tục nói: “ được, vậy tôi đi”.
Nói rồi cô gỡ tay anh ra, cố ngồi dậy nhưng hiện giờ cô chẳng còn một chút sức lực nào.
Hành động của cô quá mức kích động làm anh không thể không đi, anh đứng dậy cố gắng trấn an cô: “ được, anh đi, em bình tĩnh lại, đừng kích động quá.
Em nghỉ ngơi đi”.
Nhìn bóng lưng Lăng Hạo khuất sau cánh cửa, nước mắt cô vô thức rơi xuống, tại sao vậy, đến cuối cùng anh là đối với cô như thế nào.
Bởi vì trong lòng đang hỗn loạn nên cô không dám đối mặt với anh.
Bàn tay cô vô thức đưa lên bụng phẳng sờ nhẹ, cô mỉm cười, nơi này đã có kết tinh tình yêu của cô và anh rồi, nhưng sau lại đến ngay lúc này, đến ngay lúc cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, hai đứa con của cô chúng vô tội, đứa lớn xuất hiện vào lúc cô không ngờ tới và ba của nó lúc đó cũng không biết đến sự tồn tại của nó, con đứa này thì ngược lại được anh và cô ngày đêm