Lúc quay đầu lại, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Lăng Hạo.
Ánh mắt của anh vẫn bình thản như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Hạ An Ngôn giải thích một cách yếu ớt “ chuyện vừa rồi không phải như anh thấy đâu”.
- “ tôi nhớ , tôi đã kêu em tránh xa Tần Thiên một chút.
Dường như, em không thèm quan tâm lời nói của tôi”.
- “ không phải, Lăng Hạo em và anh ấy không có xảy ra chuyện gì”.
Lăng Hạo không nói, nhìn chăm chăm vào cô từ từ đi lại gần đưa tay bóp lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói “ người đàn ông đêm qua đâu rồi”.
- “ em không biết, anh buông ra đau quá”
- “ đến giờ phút này còn muốn bảo vệ hắn ta sao.
Được lắm, nếu em muốn cuộc sống của em sau này trở thành địa ngục tôi thành toàn cho em”.
Dứt lời, anh buông tay ra đi thẳng ra khỏi phòng.
Kể từ ngày hôm đó, đã hơn một tuần trôi qua Lăng Hạo không trở về Lăng Viện một lần nào.
Hạ An Ngôn đã khỏi bệnh, mỗi ngày trôi qua với cô thật yên bình, đa phần thời gian rảnh cô đều tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ về tình yêu dành cho anh, cuộc hôn nhân của cô và anh.
Thời gian này Nguyễn Nhã Hân cũng ở luôn bên Lăng Viện, sáng ra cô ta đã đi đến tối khuya mới quay về.
Đêm nay, không biết là trùng hợp hay là cố ý, đêm nay cô ta đã về rất sớm còn ăn cơm tối với mọi người.
Đêm nay, cũng chính là đêm là bắt đầu mọi đau khổ của Hạ An Ngôn.
Buổi cơm tối diễn ra vui vẻ, sau đó mọi người đều về phòng mình để nghỉ ngơi.
Không biết đêm nay lý do gì Hạ An Ngôn không ngủ được, cầm điện thoại trên tay ngập ngừng không biết có nên gọi cho anh không.
Qua một lúc, cô thở dài cắt điện thoại đi, nằm xuống đắp chăn mơ màng ngủ cửa phòng bị một lực rất mạnh đẩy ra, đi thẳng lại giường nhìn từ trên xuống, gương mặt âm u lạnh lẽo, giọng nói Lăng Hạo như quỷ satan từ địa ngục gọi lớn tên cô “ HẠ AN NGÔN