Thành phố B
Năm năm sau
Tháng hai, trường đai học B đã sắp tới khai giảng, sinh viên lần lượt quay trở lại.
Ngày mai là ngày lễ tình nhân, ở góc đường có dựng lên mấy cửa hàng thưa thớt, bày bán hoa.
Phần lớn là người dân muốn mượn ngày lễ tình nhân để kiếm chút tiền lời.
Không hiểu sau thời tiết của lễ Tình Nhân năm nay rất lạnh, gió rét buốt, thỉnh thoảng chỉ có vài sinh viên dừng lại ngắm một chút.
- “ cô chủ, bó hoa này bao nhiêu”
- “ 60 đồng ạ “.
- “ có thể bớt một chút không”.
Hạ An Ngôn xoa hai bàn vào nhau, giọng nói của cô vang lên kèm theo tiếng run rẩy “ 55 đồng được không, số hoa này là tôi tự đi hái của nhà vườn, trọn hoa tươi nhất và tôi cũng tự bó.
Cho nên không thể bớt thêm được nữa đâu”.
- “ chẳng trách, hoa của cô đẹp hơn những cửa hàng gần đây rất nhiều”.
Hạ An Ngôn nhìn đối phương mỉm cười nhẹ nhè, đây là những chuyện mà cô học được ở mẹ mình, cô rất tự hào về điều đó.
- “ cô chủ, lấy cho tôi bó hoa này”.
- “ được, cám ơn anh”.
Hạ An Ngôn bận rộn với cửa hàng của mình.
Không biết có phải bạn sinh viên vừa rồi giới thiệu giúp cô hay không, các bạn sinh viên từng người từng người ghé lại chỗ cô.
Cách đó không xa có một bé gái được bao bọc kĩ như cục bông gòn trên vai đeo một cái balo trên tay cầm một tờ giấy không ngừng chạy về phía cô, thình thoảng lại kêu lên “ mẹ ơi, mẹ ơi”.
Hạ An Ngôn đang xoa hai bàn tay của mình vào nhau, chưa kịp định hình thì có một vật mềm mại nhào tới ôm lấy chân của mình.
- “ Chị Tiểu Ngôn hôm nay Nấm có quà dành cho mẹ đây ạ”.
Một giọng nói ngọt như kẹo vang lên.
Đây là con gái của cô, trốn đi đc một tháng thì cô phát hiện mình mang thai, dường như ông trời thương hại cô, mang tiểu bảo bối đến với cô lúc cô chơi vơi nhất.
Hạ An Ngôn ý thức trở về, lập tức ngồi xuống ôm lấy cục bông nhỏ, hôn nhẹ lên má của bảo bối một cái “ buổi sáng mẹ đã dặn mẹ có đến đón trễ cũng phải ở lại trường với cô giáo chờ mẹ, con lại không nghe lời tự ý đi về đúng không”.
- “ mẹ không có là chú tới đón con “ cục bông nhỏ vừa nói vừa chỉ tay về hướng người đàn ông.
Hạ