Hạ An Ngôn dọn dẹp quầy hàng của mình, ngồi xổm xuống vuốt vuốt lấy tay bé con, lạnh buốt, có chút đau lòng: “ bảo bối, hôm nay mẹ bán hết hoa, sau khi làm hết công việc mẹ mua cho con một cái áo ấm mới nha, áo này đã nhỏ đi rất nhiều rồi”.
Trước kia, quần áo của đứa nhỏ này toàn là mặc lại đồ cũ của những đứa bé khác, trẻ con lớn rất nhanh, Hạ An Ngôn cũng không có nhiều điều kiện để mua quần áo mới cho con, một năm chỉ khi năm mới tới cô mới mua cho con một hoặc hai bộ quần áo mới, đứa nhỏ này đi theo cô đã thiệt thòi rất nhiều.
- “ mẹ không cần a, áo còn mặc rất đẹp, mẹ không có nhiều tiền, Nấm không cần áo mới đâu”.
Đứa nhỏ ngoan đến mức khiến cô phải đau lòng.
Hạ An Ngôn đỏ mắt, nghẹn ngào nói “ con không thấy mẹ bán hết hoa rồi sao, hôm nay mẹ có nhiều tiền rồi, mẹ mua áo mới cho con”.
- “ dạ, Nấm cám ơn mẹ”.
Đứa nhỏ đưa tay sờ gương mặt của cô.
Hạ An Ngôn ân cần dặn dò đứa nhỏ “ một chút nữa, Nấm ngoan ngoãn tự ngồi chơi một mình, mẹ cố gắng làm xong công việc sớm, mình cùng đi mua áo mới nha”.
- “ Dạ”.
Hai mẹ con đã rất nhanh tới chỗ làm việc, trước mắt cô là một toà nhà sừng sững, chỉ là phòng giao dịch nhưng quy mô hoạt động rất lớn.
Đây là công việc ba năm nay của cô, được bà Trần gần nhà trọ cô ở giới thiệu tới làm, mặc dù hơi vất vả một chút mà tiền lương cao hơn một chút so với thị trường.
Nhờ vào tiền lương ở đây, mà cô có thể cho con cô đi học ở trường tốt hơn một chút.
Thấy một lớn một nhỏ bước vào, người phụ nữ tầm năm mươi tuổi bước tới trên mặt có chút e dè “ Tiểu Ngôn, con mau đi thay quần áo nhanh lên, nghe nói hôm nay có tổng giám đốc tới.
Mau đi dọn dẹp, để không lại bị la”.
“ dạ “.
Hạ An Ngôn dắt tay con gái lại ghế trong phòng nghỉ ngồi xuống, mở cặp lấy tập và bút vẽ ra