Hạ An Ngôn cố ngồi dậy đi vào phòng tắm, nhưng thân dưới nhói đau, xương cốt cả người cô như người ta đập nát rồi gắn lại vậy.
Cô nhìn mình trong gương, hoảng sợ run rẩy cả người, thở hổn hển.
Khắp người cô chằn chịt các dấu vết do anh để lại, đủ biết hôm qua anh đã phát tiết lên người cô như thế nào.
Một lúc lâu sau, Hạ An Ngôn không thể không bình tĩnh lại, tiếp thu mọi chuyện đã xảy ra.
Cô vội vàng đi tắm, sau đó chọn một chiếc váy kính đáo cầu mong sẽ che đi những dấu vết kia.
Trong phòng khách dưới tầng, có một số người đã ngồi trên ghế chờ đợi cô.
Người có mái tóc trắng xoá là bà nội, bà nhìn cô thở dài với vẻ thất vọng.
Người thứ hai chính là mẹ cô Trang Tử Khâm.
Người thứ ba là Lăng Đình ba cô.
Còn hai người cô không nghĩ là sẽ gặp được họ ở đây, đó là Nguyễn Nhã Hân và anh Lăng Hạo khuôn mặt tuấn mỹ tới cực hạn.
Anh mặc âu phục đeo giày da ngồi đó, khí chất lạnh lùng bao quanh người, mang đậm nét con cháu quý tộc.
Cô trước mặt năm người, không hiểu sao có cảm giác giống như mình sắp bị xử tử đến nơi vậy.
Anh là người lên tiếng trước: “ Hạ An Ngôn, cô đừng tưởng chuyện tối qua có thể thay đổi được gì”.
Anh thật sự nghĩ mãi không ra, trước giờ anh có tính kiềm chế