Liêu Ngọc đem mũ phượng gắn lên búi tóc của nàng: “hoàng hậu nương nương, người thật đẹp a! Không bảo sao hoàng thượng k đổ ngã trước người cơ chứ?”_ “Ngọc nhi, bây giờ cái miệng của ngươi thật dẻo”_”hì hì...xin nương nương thứ tội!..Không biết hoàng thượng bảo người đến cung Thánh Đức để làm j?”_”ngươi hỏi vậy bản cung phải trả lời sao?”...Một thượng cung cung kính cầm đèn dẫn đường cho nàng đi. Chốc sau, tòa điện to lớn được xây dựng, thiết kế tinh xảo hiện ra: “mời nương nương”- thượng cung mỉm cười đưa đèn cho Nhạc Mỹ rồi lui ra. Theo ánh sáng mập mờ, nàng men theo lối mòn, cảm giác sặc mùi bí hiểm vây quanh nàng. Liền một cái, cả đàn đom đóm không biết từ đâu bay đến thắp sáng cả con đường, đèn lồng treo trên cây, đáp xuống cánh hoa. Nàng kinh ngạc nhìn khung cảnh lung linh xung quanh mình, tự động vẽ một nụ cười nhẹ. Con đường này dẫn đến Tru Tâm hồ trong điện được đào thông với sông ở ngoài thành nên rất rộng. Khắp mặt hồ bây giờ là một khung cảnh lãng mạn với hàng ngàn ngọn nến mờ mờ ảo ảo, trên trời hàng trăm chiếc đèn tung bay làm trong nàng trỗi dậy lên thứ cảm xúc khó tả. Trên chiếc thuyền lớn, hắn đang đứng chắp tay, nhìn ra hồ: “hoàng thượng, hoàng hậu đến rồi!”_”mau mời nàng lên đây rồi lui ra để chuẩn bị đi”_”vâng”... Nhạc Mỹ bước lên thuyền, tới lan can mui, Phong Dạ đưa tay đón, vòng tay qua thắt lưng nàng kéo mạnh vào lòng hắn. Nàng chỉ mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc đó: “hôm nay bầu trời cũng chúc mừng nàng, hoàng hậu nhìn xem ánh trăng như thế nào”_”ừm...quả là một mỹ quan, ánh trăng như hương thơm của chiếc bánh trên trời, lan tỏa dưới hồng trần qua từng kẽ lá ngọn cỏ. Ánh trăng sẽ đẹp nếu ai thưởng thức nó bằng cả năm cơ quan, chàng xem thần thiếp nói như thế có đúng không?”_”học thức hoàng hậu của ta thật là uyên thâm”. Phong Dạ đưa cho Nhạc Mỹ một chiếc đèn lồng: “nàng hãy viết điều ước rồi treo lên đèn đi”_”khoan đã...hoàng thượng triệu thần thiếp đến đây với mục đích j thế?”. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nắm lấy đôi bàn tay nàng: “hôm nay, 17 tháng 9 là sinh thần của nàng mà”_”hả?....”_”chuyến xuất cung 2 ngày này là ta dành tặng cho riêng nàng! Thôi nàng viết đi!”. Nhạc Mỹ ngồi xuống bàn, chấm mực viết một dòng chữ: “thế nào, xong chưa?”_”hoàng thượng không được nhìn”...Hắn vươn tay đến, nàng ôm đèn chạy: “đã bảo k đc nhìn mà”_ “trẫm muốn xem, là hoàng lệnh”_”chàng liền xem, bản cung sẽ hưu chàng”_”nàng dám!”_”hì hì”... Nhạc Mỹ liền dùng khinh
công chạy đến thắp đèn rồi thả nó hùa vào trăm chiếc đèn khác. Phong Dạ cũng bay lên, ôm nàng cười yêu mị: “hoàng hậu ích kỷ thật đấy! trẫm sẽ phạt nàng tội làm trái hoàng lệnh” rồi tặng cho nàng một nụ hôn thật sâu. Đêm ấy, trên thuyền là một màn tình chàng ý thiếp, quang xuân vô hạn. Sáng hôm sau, Nhạc Mỹ dậy đã không thấy hắn đâu, bước ra mũi thuyền liền thấy hắn đang ngắm cảnh: “hoàng thượng!”_”sớm thế này mà nàng đã dậy rồi à?”_”đây là đâu thế?”_”đây là Mộc Bằng, 3 khắc nữa chắc sẽ đến Điều Lâm. Ta có chuyện cần giải quyết ở đó, khung cảnh Điều Lâm rất đẹp, nàng sẽ thoải mái hơn”. Nàng nhón chân, thơm lên má hắn một cái rồi cười hì hì: “chàng là phu quân tốt nhất trên đời này của thiếp”. Phong Dạ nhìn nàng, đứng người một lúc rồi giãn ra, nhéo nhẹ má nàng: “người đâu?”_ “hoàng thượng, có nô tỳ”_”ở ngoài hãy gọi trẫm là chủ thượng, hoàng hậu là phu nhân”_”vâng”_”mau hầu hạ phu nhân, ta có việc cần bàn một chút”... Cuối cùng, thuyền cũng cập bến, hắn cùng nàng xuống thuyền, không khí ở đây thật tấp nập. Nhạc Mỹ níu tay hắn lại: “chàng đi dạo với ta một lát đi”_”nàng muốn đi đâu thì đi”. Nàng đến bên gian hàng trang sức chọn lựa: “chàng thấy cái này với cái này thứ nào đẹp hơn”_”cái nào cũng xấu cả, k hợp với nàng, chẳng lẽ nàng thấy trang sức ta ban cho xấu quá?”. Nhạc Mỹ đá chân hắn một cái: “ai bảo ta mua cho ta. Chẳng qua...thiếp muốn tự tay chọn quà cho Liêu Ngọc cùng Bạch Vân thôi!”_”...”. Trả tiền xong, nàng khoác tay hắn đi tiếp, lẽo đẽo theo sau là 1 cung nữ và 1 thái giám: “xem ra phu quân của ta quản lý đất nước rất tốt! đi nãy giờ k thấy tên ăn mày nào!”_”sao lại k có? Chẳng qua người ăn mày đã được cưu mang, đào tạo làm sát thủ cho các tổ chức thôi! Đó chính là nguồn nhân lực vô hạn bởi khi làm ám vệ họ sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, k nên bị các đòn tâm lý từ người thân làm hoang mang”_”hì hì vậy sao?”... Bỗng nhiên từ xa, một chiếc kiệu lớn đi đến, trên đó là một tên nam nhân có vẻ rất tuấn tú nhưng có vẻ lả lướt đào hoa, hai bên có 2 mỹ nữ ngồi hầu rượu quạt mát. Quân lính theo hầu cầm lao la lớn: “tránh ra, tránh ra một bên để thiếu gia đi!”. Nàng quay sang hỏi Phong Dạ: