Trần Lâm từ từ đi đến cây cổ thụ, bàn tay mở ra hiện lên một đạo huyết hỏa, bất chợt cậu dừng tay lại khẽ suy nghĩ.
- Có nên thử dùng năng lực chủng tộc lên cái cây này không dù sau nó có củng không tệ.
Trần Lâm nhìn cái cây trước mặt nghĩ.
Phải nguyên do Trần Lâm dừng tay không phải vì từ bị gì cả mà là cậu muốn dùng năng lực chủng tộc lên cái cây này xem sau, giùm sau thì sau khi tìm hiểu cậu củng thấy nặng lực này khá thú vị, đưa tinh huyết vào sinh vật khác rồi biến nó thành “đệ” của mình.
Nghĩ là làm ngọn lửa trên tay Trần Lâm biến mất thay thế nó là một giọt máu trong suốt như pha lê ánh lên những tia sáng đỏ.
Khẽ vung tay, giọt máu kia bay đến cây cổ thụ rồi thấm vào trong, từ thân cây vô vàn những sợi tơ đỏ như máu bay ra quấn quanh thân cây tựa như một cái kén.
Lúc này một cảm giác suy yếu lang tỏa khấp người Trần Lâm.
- Mới hồi phục không bao lâu giờ lại đứng không nỗi rồi.
Trần Lâm cười khổ nói.
Khẽ nhìn cái kén trước mặt Trần Lâm đoán chắc cần một thời gian mới xong.
Thấy thế cậu vung tay một thể bài bay lên, thẻ bài phòng hộ kích hoạt, thẻ bài lóe sáng hiện lên một vòng bảo hộ trong suốt rồi lớn dần lớn dần bao phủ lấy cậu và cái kén.
Thấy mọi việc đã ổn cậu không nhịn được nằm dưới đất thiếp đi, dù sau cậu củng đã gập quá nhiều việc cần được nghỉ ngơi.
Được một lúc lâu cậu từ từ tỉnh dậy khẽ vươn vai rồi nhìn cái kén xem nó thế nào thì giật mình kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trước mặt cậu lúc này là một cái cây cổ thụ to lớn gần bằng một ngôi nhà với thân cao gần 20m cành là sum suê bộ rễ to lớn như những con địa long cấm xâu vào trong lòng đất, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lá của nó có màu đỏ như máu trong vô cùng quỷ dị.
- Huyết Thụ tham kiến phụ thận!
Chợt một thanh âm vang lên làm cậu giật mình nhìn lại.
Trước mặt cậu lúc này là một cô gái không mảnh vải che thân, nước da trắng ngần đón lấy ánh sáng mặt trời kết hợp với gương mặt đẹp tựa thiên thần, mái tóc đen tuyền xõa dài toát lên vẻ đẹp thánh kiết.
Nàng cao khoảng 1m7 thấp hơn Trần Lâm một cái đầu, cơ thể vô cùng cân đối cân đối tạo nên dáng người hình chữ S ma mị, bộ ngược to tròn khẻ đun đưa theo nhịp thở, bên dưới vòng eo tinh tế không một chúc mở thừa kết hợp với cặp mong vến lên cao làm kích thích thị giác của mọi người nhìn vào đó và đặc biệt nhất là mảnh ưu cốc bỉ hiểm với ngọn đồi vươn cao như mời gọi người đến khám phá.
Nàng đẹp đẹp hoàn hảo tựa như được thượng thiên chú tạo xứng đáng với câu gương mặt thiên thần thân hình ma quỷ.
Ấy vậy mà cô gái xinh đẹp đó lúc này đang gọi Trần Lâm là phụ thân, cậu đến bạn gái còn chưa có nói gì đến con gái, còn lớn và tròn như vậy.
Thoáng giật mình nhìn ra hướng khác Trần Lâm ngại ngùng nói:
- Ta..
um cô là ai sao lại gọi ta là phụ thân.
Nghe thấy lời nói của Trần Lâm cô gái mỉm cười đi đến bên cạnh cậu cuối người quỳ xuống khẽ nói:
- Ta là Huyết Thụ vừa được người tạo ra, còn đây là mọc linh ta tạo ra để dễ dàng trao đổi với với ngài hơn.
Từ trên cao nhìn xuống cô gái đang quỳ trước mình tiểu trần trần không nhịn được rung lên, thấy thế Trần Lâm vội kêu cô gái đứng dậy.
Cô gái ngoan ngoãn nghe theo như khi đứng dậy nàng khẽ liếc khối u giữa đủng quần của Trần Lâm cười tinh nghịch, đây không chỉ là tiên nữ còn là một yêu nữ a.
Nghe đến đây Trần Lâm củng hiểu đại khái cô gái là mọc linh do cây huyết thu kia ngưng tụ ra giống như linh khí sinh ra từ vũ khí trong các truyện tu tiên còn bản thể vẫn là thân cây to lớn kia.
Về phần huyết thụ dĩ nhiên là cái cây cổ thu kia sau khi được Trần Lâm trích huyết sáng tạo ra cho nên nói cậu là phụ thân của cây huyết thụ kia củng không sai.
Hiểu rỏ mọi chuyện Trần Lâm không nhịn được nghĩ:
- Cái cây này không hiểu nghĩ gì mà ngưng tụ ra mọc linh như vậy đúng là....!rất hợp ý mình,
- Tốt! rất tốt! chỉ nhiêu đây thôi đã thấy quyết định dùng trích huyết với nó là đúng đắng nhường nào.
Sau khi tự yy về sự anh minh thần võ của mình Trần Lâm khá là dối lòng nói:
- Được rồi cô củng nên kiếm gì đó mặt vào cứ để như vậy ta không đi lại bình thường được.
Nghe được lời Trần Lâm cô gái mỉm cười đáp:
- Ta thích để như vậy hơn nhưng … nếu người muốn thì được.
Nói xong nàng vung tay lên, vô vàn lá cây bay lên bao quanh cô rồi kết thành một bộ cung trang màu đỏ thẩm mang phong các cổ kính tựa như trang phục của các hoàng hậu thời phong kiến.
Nhìn thấy cô gái trước mặt Trần Lâm không nhịn được xít xoa, đôi khi mặt vào còn kích thích hơn không mặt, bộ cung trang kia không làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà ngược lại nó làm nàng toát lên một vẽ quý phái tựa như các hoàng hậu, quý phi trong phim cổ trang kết hợp với những đường nét nửa kính nửa hở càng làm nàng quyết rủ hơn.
- Mà cứ kêu cô cô thế này không hay, còn gọi là huyết thụ củng không ổn hay là ta đặt tên cô là Huyết Linh cô thấy thế nào.
Sau một hồi suy nghĩ Trần Lâm đặt cho nàng một cái tên để dễ sưng hô.
Được đặt