Thành phố Phúc Lâm.
Một trong những thành phố cổ lâu đời của Việt Long quốc, dân số gần 1 triệu người, cách Vũng Hải khá xa về phía tây nam, nằm ngay dưới vùng hoang nguyên rộng lớn.
Địa thế có thể nói là khá tốt khi phía bắc tiếp giáp với đại hoang nguyên rộng lớn vô tận, phía đông và đông bắc tiếp giáp với vùng duyên hải giàu có và phía nam vùng đồng bằng phương nam trù phú.
Thế nên thành phố Phúc Lâm có thể nói là một miền đất trù phú, dân cư vô cùng sung túc ấm no.
Tuy nhiên, đó chỉ là khi mạt thế chưa hàng lâm...
Vào buổi bình minh ngày tận thế đầy huyết sắc đó...
Thành phố Phúc Lâm triệt để biến thành ổ thây ma, không có quân đội bảo hộ gần như toàn bộ người dân trong thành phố đều bị thây ma giết hại rồi dần dần trở thành một phần trong số chúng...
May thay nơi đây tuy khá xa vùng duyên hải, nhưng chắc chắn gần hơn thành phố Bạc Hà của Trần Lâm.
Thế nên có rất nhiều người đã bỏ lại quê hương lên đường đến Vũng Hải nương nhờ quân đội đồn trú tại đó.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều có thể may mắn rời đi, có rất nhiều người bị kẹt lại thành phổ địa ngục này.
May thay thành phố Phúc Lâm không hổ với cái tên của mình, khi ngoài giao thương buôn bán thì điểm mạnh lớn nhất của thành phố này chính là “lâm”...
Vùng hoang nguyên không phải khi không mà có cái tên đó.
Bởi lẽ nó là một trong những khu vực còn hoang sơ nhất của Việt Long quốc.
Tổng lãnh thổ có đến hơn 50% là khu vực đồng cỏ rộng lớn bất tận không thấy bến bờ, 45% lãnh thổ còn lại là đồi núi rừng rậm, chỉ có 5% lãnh thổ có người sinh sống nhưng cũng chỉ là những thôn trang vừa và nhỏ.
Nếu không phải tiếp giáp với vùng duyên hải giàu có trở thành trục giao thông chính thì chỉ sợ không có ma nào sinh sống tại đây.
Tuy nhiên, cũng nhờ vùng hoang nguyên đầy núi rừng kia đã cứu cánh cho thành phố Phúc Lâm một bàn thua trông thấy.
Cách thành phố Phúc Lâm không xa về phía bắc, chính là một cánh rừng rộng lớn của vùng hoang nguyên.
Nhờ thế đã đem đến ngành lâm nghiệp cực kỳ phát triển cho thành phố trong quá khứ và nơi trú ẩn cho những người may mắn sống sót ở hiện tại...
Lợi dụng địa thế đồi núi rừng rậm khá hiểm trở của cánh rừng kia, những người còn sống sót tại thành phố Phúc Lâm mới quyết định dọn đến khu rừng lánh nạn, chờ đợi quân đội đến cứu.
Dần dần họ cứ ở đó chờ mãi chờ mãi mà không thấy bóng dáng quân đội đâu, hung thú lẫn thây ma thì ngày càng một hùng mạnh.
Họ cũng vĩnh viễn kẹt lại thành phố này, đành chấp nhập cuộc sống trốn chui trốn nhủi trong cánh rừng này sống qua ngày...
.
Bên trong khu rừng, trên một ngọn đồi cao...
Một trung niên nhân râu quai nón, thân hình có chút lực lưỡng đứng đó đón gió lặng nhìn thành phố Phúc Lâm từng vô cùng phồn hoa phía xa, rồi nhìn lại những ngôi nhà gỗ được xây dựng trên sườn đồi như một thôn trang nhỏ giữa lòng rừng già mà lặng lẽ thở dài...
Những ngôi nhà gỗ kia chính là khu trú ẩn của những người sống sót và cũng là tất cả những gì còn lại của thành phố Phúc Lâm...
Họ may mắn chạy ra khỏi thành phổ rồi kiến tạo một thôn trang nhỏ tại đây, tập hợp cũng được mấy trăm người, lợi dụng ưu thế của địa hình sống qua ngày.
- Chú Tôn, đội đi săn quay về rồi.
Bất chợt từ trong thôn trang nhỏ bên dưới một thanh nhiên cao gầy vội vàng chạy lên báo cáo.
Nghe thấy thế, chung niên nhân gọi là chú Tôn, tên đầu đủ là Tôn Vũ không nhịn được mừng rỡ cười nói.
- Về được là tốt, mau đi cùng ta đi gặp họ.
Nói xong Tôn Vũ cùng thanh niên kia nhanh chóng chạy xuống thôn làng phía dưới.
Bên dưới thôn trang nhỏ tại sườn đồi, rất nhiều thôn dân quân áo lam lũ tập trung quanh một nhóm người tay cầm đại đao, cung nỏ cười nói vui vẽ.
Nhóm người kia hiển nhiên là đôi đi săn của khu trú ẩn này.
Nhiệm vụ chính của họ là trở về thành phố tìm kiếm vật tư cung cấp cho khu trú ẩn, cũng như săn bắt một số thú hoang nhỏ yếu sống trong bìa rừng gần khu trú ẩn.
Tuy nhiên, vũ khí của đội săn kia lại khá là thô sơ, đa phần chỉ là loan đao, cung nỏ cùng một số súng săn tự chế.
Dù sao thành phố Phúc Lâm cũng không phải trọng điểm quân sự gì, tìm được số trang bị này đã là vô cùng may mắn rồi.
Thấy đôi săn an toàn trở về không mất một ai, Tôn Vũ không khỏi vui vẽ tiến đến cười nói.
- Vất vả cho các cậu rồi...
Nghe thấy Tôn Vũ nói thế, ai nấy đều lắc đầu nói.
- Chú Tôn, nếu không có chú tất cả chúng ta chỉ sợ đã làm mồi cho thây ma rồi...
- Chúng ta chỉ góp một phần sức mà thôi.
Khu trú ẩn này có thể nói là do một tay Tôn Vũ dựng nên.
Tuy nhiên, lão không phải quan chức quân đội gì cả, mà chỉ là một thợ săn già đã giải nghệ sống tại ngoài ô thành phố mà thôi.
Khi dị biến hàng lâm, Tôn Vũ lập tức nhận thấy ở trong thành phố chí có chết, nên đã cùng không ít hàng xóm nhanh chân chạy ra khỏi thành phố.
Nhờ kinh nghiêm nhiều năm hành nghề thợ săn cùng một số súng ống tự chế trong tay, lão đã dựng nên thôn trang nhỏ này làm khu trú ẩn tạm thời rồi quay về thành phố tìm kiếm vật tư cùng những người may mắn còn sống sót.
Dần dần hình thành nên một tiểu đoàn thể bám trụ trên ngọn đồi nhỏ tại bìa rừng này chờ đợi quân đội đến cứu...
Chỉ là cái ước mơ đó đã dần dần trôi vào quên lãng, hiện tại đối với họ sống sót qua ngày đã làm may mắn lắm rồi.
Khẽ lắc lắc đầu Tôn Vũ nhìn về thành phố phía xa lòng nặng trĩu nói.
- Ta chỉ có chút may mắn mà thôi...!tất cả đều nhờ sự góp sức của mọi người...
- Mà lần này các ngươi trở về thành phố các phát hiện gì không?
Nghe thấy Tôn Vũ hỏi đến chuyện thành phố, một thanh niên khá trẻ tuổi trong đội săn bước ra nhỏ giọng nói.
- Chúng tôi đúng là có phát hiện một chút vấn đề...
- Thi đàn trong thành phố dừng như bị cái gì đó kích thích trở nên bạo động hơn bình thường.
Nhận được câu trả lời của thanh niên kia, Tôn