Đang xỉn quắc cần câu nằm một “kéo đàn cò” thì đột nhiên cảm nhận được một sức ép kỳ dị nhưng cũng không kém phần quen thuộc ập đến...
Bạn nhậu mới của Trần Lâm lập tức mở bừng mắt đứng bật dậy.
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn toàn trường…
Ngay lập tức Sa Hoàng cảm nhận được long hoàng Kinh Long đang lại lợi dụng tàn phá chiến giáp kết hợp với đế vương long khí của bản thân chèn ép Trần Lâm.
Nhận thấy “nhà tài trợ” bị ăn hiếp quá đáng, Sa Hoàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng khinh thường lạnh giọng nói:
- Đường đường là Long Hoàng, dùng tàn phá chiến giáp ăn hiếp một kẻ chưa đột phá cấp 30 có gì hay...
- Có gan thì chơi với lão tử...
Nói xong Sa Hoàng không chút khách khí nắm đầu con gà Trần Lâm nén ra phía sau.
Ngược lại bản thân Sa Hoàng không chút yếu thế đứng đó đối mắt cùng long hoàng Kinh Long, khí tức bá chủ đại hải không chút kém cạnh điêu cuồng tỏa ra đối đầu cùng hoàng kim long khí của long hoàng.
Dĩ nhiên không chỉ có thế, một tàn phá chiến giáp rách nát không khác gì ve chai cũng hiện ra trên người Sa Hoàng.
Khí thế của Sa Hoàng cũng theo đó tăng lên không chút kém cạnh đối đầu cùng Kinh Long khiến cho toàn trường đều không nhịn được sợ hãi mặc kệ trận chiến đang diễn ra trên màn hình lập thể lập tức quay đầu bỏ chạy…
Hiển nhiên khác với con gà nào đó mà mình vô tình phải gánh...
Sa Hoàng đã sớm đột phá cấp 30 từ trước, có thể xem như một trong ba cá nhân thành công bước đến ngưỡng cửa kia và tàn phá chiến giáp chính là minh chứng cho thành công đó…
Tuy nhiên, dù đều rách nát đến độ đồng nát nó đéo thèm nhặt, nhưng rõ ràng ba bộ chiến giáp kia có sự khác biệt nhất định tương ứng với những cá nhân sở hữu nó…
Với lão Cốt Long là một bộ giáp màu xám bạc rõ ràng là đặc trưng cho ngoại hình của lão.
Ngược lại long hoàng Kinh Long lại sở hữu một bộ chiến giáp màu vàng kim đầy góc cạnh vô cùng bá khí đặc trưng cho thân phận long hoàng của mình.
Còn lão Sa Hoàng chiến giáp lại có màu vàng sậm của cát biến, thậm chí còn có cả hình những cơn sóng lớn đặc trưng cho thân phận cá sống dưới biển của lão…
Tuy nhiên, cũng chính vì thế lại khiến Trần Lâm càng thêm tòa mò về tàn phá chiến giáp kia.
Chỉ vô cùng khốn nạn là, Sa Hoàng không hề nói rõ chỉ bảo khi nào đến cấp 30 sẽ tự biết, khiến Huyết tổ đại nhân tức đến bể phổi.
Tuy nhiên cũng nhờ như thế mà tên lười biếng nào đó buộc phải quyết tâm cày cấp cho bằng chị bằng em…
Ngược lại hai cá thể có thể nói là hàng thật giá thật mạnh nhất tinh cầu và cũng là hai kẻ đầu tiên bước được đến cấp 30 cứ như thế đối mắt nhìn nhau.
Không khí trầm trọng nặng nề như có một quả núi lớn đè né lên cả khu đấu trường rộng lớn hiện tại chỉ còn chưa đến 20 người có thế đứng lại quan sát cuộc đối đầu giữa Sa Hoàng và Long Hoàng Kinh Long kia.
Tuy nhiên, dù là một trong những kẻ mạnh trong cái sever này thì bất kể là Kim Mao Sư Vương, Bạch Ưng vương, Thi Hoàng, Cự Hầu hay bất kỳ ai đều cảm nhận được một sức ép vô cùng lớn đền từ hai kết kia, một sự rung động xuất phát từ nội tâm khiến họ bất giác lui ra thật xa, chỉ có thể len lén liếc nhìn tàn phá chiến giáp không khác gì đồ đồng nát kia...
Đáng tiếc không như Trần Lâm có được Sa Hoàng gánh, những vị vương giả của các đại tộc khác đều không hề biết “chiếc giáp ve chai” kia rốt cuộc là thứ gì và từ đâu mà có.
Họ chỉ cảm nhận được thứ kia rất đáng sợ và một phần áp lực họ đang phải chịu cũng đến từ chiến giáp ve chai kia.
Đúng là cuộc đời có người dẫn dắt nó sướng gì đâu...
Ngược lại Huyết tổ Trần Lâm chỉ đứng một bên cười cười nhìn Kinh Long và Sa Hoàng đang không khác gì hai con gà chọi phùng mang trợn má chuẩn bị bay vào đá nhau kia...
Tính ra cuộc đời Huyết tổ đại nhân có thể dùng câu “có quế nhân phù trợ” để hình dung.
Mặc dù huyết mạnh Huyết tộc cực kỳ phi phàm hoàn toàn có thể ngạnh kháng trước tàn phá chiến giáp kia.
Nhưng bản thân Trần Lâm lại sắp không chống lại được trước sức ép kỳ dị kia của Kinh Long, may thay phút nguy cấp Sa Hoàng đã nhảy ra “cứu bồ” nếu không đúng là xấu mặt Huyết tộc...
Nhưng đáng nói nhất lại là lần này Huyết tổ đại nhân bị oan, không hề chọc chó nhưng lại bị chó cắn...
Thất tế Trần Lâm chả biết long hoàng Kinh Long là thằng nào, càng không hề biết hắn tròn béo ra sao.
Lúc bị Kinh Long nhìn đến, Trần Lâm chỉ nghĩ tên này thèm nhậu nên muốn mời chào, biết đâu lại kiếm được khách hàng mới thì sao...
Dù sao đánh nhau là đánh nhau nhưng làm ăn lại là làm ăn.
Huống chi cái tộc cá mập kia toàn bọn ăn chực, hết con rồi đến cha, ngược lại nghe đồn Long tộc cũng thích nhậu nhẹt thế nên Huyết tổ đại nhân quyết là công tác maketting xem như đi tìm miền đất mới.
Ai ngờ tên kia không chỉ là long hoàng Kinh Long đại danh đỉnh đỉnh còn cực kỳ máu chó, không nói không rằng đã ức hiệp Huyết tổ đại nhân...!đúng là thời buổi khó khăn làm ăn khó quá...
...
Liếc nhìn Sa Hoàng đang bảo kê cho tên Huyết tổ kia, long hoàng Kinh Long ngược lại khẽ hừ lạnh thu hồi khí tức nhếch mép cười nói:
- Dạo này Sa Hoàng các hạ thật là rãnh rỗi nha...
- Không tiếc công bảo họ cho người của mình...!đúng là rất ra dáng bảo mẫu...
- Bổn Hoàng không rảnh là bản mẫu, ta còn đang bận ngủ...
- Tuy nhiên không biến tên khốn nào đó xì hơi thối quá, lão tử không nhịn được muốn đập hắn một trận...!chỉ thế thôi...
Gần mực thì đen gần bàn đèn thù hút, đi theo Huyết tổ đại nhân được một thời gian, miệng lưỡi của Sa Hoàng cũng sắc bén hơn không chút khách khí cười lạnh đáp trả.
Có thế nói cả sever Thiên Lam tinh này, kẻ không sợ Kinh Long chỉ có lão cá mập Sa Hoàng này, thậm chí lão còn chủ động đi kiếm chuyện nữa là...
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của rất nhiều người rằng, hai cá thể mạnh nhất thờ điểm hiện tại này sẽ đánh nhau như những mâu thuẫn trước đó thì Long Hoàng chỉ hừ lạnh một tiếng không có động thái gì thêm.
Ngược lại Sa Hoàng dù bĩu môi khinh