Bên trong một tòa nhà lớn thuộc đại bản doanh của Hắc Phong bang...
Bóng tối âm u lạnh lẽo bao phủ lấy cả tòa nhà rộng lớn, chỉ có những ánh đen thấp thoáng hiện lên những khung sắt đen đúa cùng những bóng người ẩn hiện phía sau trông không khác gì một nhà giam thời trung cổ.
Tòa nhà này có thể xem như nhà tù và cũng có thể xem nhà kho của Hắc Phong bang, nhằm mục đích giam giữ những đối tượng cần được giam giữ mà Hắc Phong bang muốn, có thể là là kẻ thù nhưng cũng có thể là hàng hóa, thế nên mới nói là nhà tù kiêm nhà kho.
Nhưng dù là gì thì có thể chắc chắn kết cuộc của những người không may bị giam giữ ở đây chắc chắn sẽ rất bi thảm.
Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm...
Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi.
Ngồi co ro trong một góc tối đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ...
Chu Lệ Đình lão bản nương của quán trọ Bò Sữa, kẻ không sợ trời không sợ đất giờ đây chỉ còn là một nữ nhân tàn tạ không chịu nổi, đầu tóc rồi bù như ổ quạ, mặt mũi bị đánh cho bầm tím khóe miệng còn động lại tia máu xem ra bị nội thương không nhẹ.
Cả cơ thể phì mỹ gợi tình cũng bị đánh không chút thương tiếc hằn lên những vết roi rướm máu.
Nhưng khủng kiếp nhất chính là hai chân của nàng đã bị đánh gãy chỉ có thể ngồi đó mặt số phận định đoạt...
Một nữ nhân từng phong tao vô hạn nhưng giờ đây lại chẳng còn lại gì kể cả quyền sở hữu bản thân mình.
Nhưng trong cái hoàn cảnh khiến người ta tuyệt vọng kia, đôi mắt phượng long lanh của Chu Lệ Đình vẫn không hề có sự sợ hãi chỉ có vô hạn tiếc nuối.
Tiếc cho một thời oanh oanh liệt liệt và cũng tiếc cho bản thân đã quả tự tin mà khinh địch, để giờ đây phải rơi vào tay kẻ khác...
Nếu có thể làm lại Chu Lệ Đình tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào hoàng cảnh thế này.
Chu Lệ Đình đã sai nhưng không phải sai khi quyết định bảo hộ cô bé Đào Nhi, việc là kia dù đến giờ phúc này Chu Lệ Đình vẫn không hối hận, lão bản nương của quán trọ Bò Sữa dám chơi chịu.
Chu Lệ Đình chỉ hối hạn khi đã quá ỷ vào Viễn Đông, để giờ đây Viễn Đông đã bỏ rơi con cờ từng hết lòng cống hiến này...
Số phận của một con cờ có lẽ chỉ có thế, thảo nào Bích Ngọc từng quyết tâm muốn thoát khỏi cái số phận kia.
Tuy nhiên trước thảm trạng của Chu Lệ Đình, nhóm phần tử vũ trang của Hắc Phong bang chịu trách nhiệm quản lý cái khu nhà giam này lại vô cùng thích thú ngồi ăn nhậu thỉnh thoảng còn cười lên khoái trá.
Nguyên nhân rất đơn giản, thảm trạng kia của Chu Lệ đình đều do một tay bọn chúng gây ra.
Có thể nói không cái nghề nào trong cái thời đại loạn lạc không pháp không luật này sướng bằng cái nghề cai ngục, muốn là gì những tù nhân này thì làm không một ai thèm quan tâm càng không ai rảnh bàn đến cái chuyện quyền con người gì hết.
Đánh đập, hành hạ, hãm hiếp, sinh con đẻ cái điều có thể miễn là không để chết người một cách quá lộ liễu...
Nói một câu thật lòng, hot cũng như độ bá đạo của thành phần cai ngục này có thể nói là trên cả tuyệt với.
Chính lão tác cũng từng không nhịn được có ý tưởng khá là sâu về cái thể loại này nhưng mà lười quá nên thôi...!đạo hữu nào có hứng thú sáng tác truyện có thể đi theo con đường này sắc + cai ngục...!hay đó không đùa đâu...
Tuy nhiên ngục ở Hắc Phong bang lại có chút khác biệt.
Tù nhân ở đây không chỉ là tù nhân thuần túy mà còn là hàng hóa mà hàng hóa thì không thể bị hư hại được.
Thế nên những tên cai ngục ở đây thường sẽ không dám hành hạ tù nhân, tối đa chỉ có đôi chút đánh đập nhẹ hay phun chút si-rô chịu khó chùi sạch là xong không đến mức đánh đập hành hạ.
Từ đó có thể thấy được trường hợp của Chu Lệ Đình là do cấp trên cho phép hay đúng hơn là lệnh của cấp trên và tên cấp trên ngu ngốc kia không ai khác chính là Lãnh Nhũ.
Lãnh Nhũ em trai của Lãnh Phong hội trưởng Hắc Phong bang địa vị của hắn không cần phái nói cũng biết là cực cao, là người được Lãnh Phong tin tưởng giao trách nhiệm quản lý cả cái nhà tù kiêm nhà kho này.
Nhưng tên Lãnh Nhũ này không chỉ mập hơn 100kg mà còn cực kỳ háo sắc nhất là với những bé loli, thậm chí tên lolicon này còn không ít lần động tay chân với cả những hàng hóa chuyên dụng của Hắc Phong bang.
Tuy nhiên trời cao có mắt, trong một lần hành động Lãnh Nhũ sơ ý để con mồi của mình làm bị thương còn để nàng chạy thoát, cô bé may mắn kia không ai khác chính là Đào Nhi.
Đen hơn ra Đào Nhi lại nhận được sự bảo hộ của Chu Lệ Đình nên tên Lãnh Nhũ này chỉ có thể nuốt hận chờ ngày trả thù và cái ngày đó rốt cuộc cũng đã đến.
Giấu giếm cả Hắc Phong bang bỏ ra một cái giá cực lớn, Lãnh Nhũ thành công móc nối với ban lãnh đạo đá Chu Lệ Đình đi.
Không còn được là người của Viễn Đông và được Viễn Đông bảo kê, Chu Lệ Đình và cả cô bé Đào Nhi không tránh khỏi kiếp số bị tên mập Lãnh Nhũ này bắt được rồi âm thầm đem về đây.
Đó cũng là nguyên nhân mà hai người Hoàng Phi và Chu Hồng không biết chút gì về chuyện này, tất cả đều do tên mập Lãnh Nhũ đứng sau ầm thầm tác quái, đúng là sống hại vợ con chết hại bạn bè...
Dĩ nhiên với thù hận chất chồng thế kia, Lãnh Nhũ không chờ được bắt cô bé Đào Nhi đi hảo hảo hành hạ, ngược lại Chu Lệ Đình cũng không khá hơn bị hắn ném cho thuộc hạ đánh đập dã man nhằm trả đũa cái tội giám chống đối.
Đáng tiếc Lãnh Nhũ lại không biết rằng hành động kia lại đem đến một tai kiếp chưa từng có cho chính hắn và cả Hắc Phong bang.
Ngược lại những tên phần tử vũ trang chuyên quản ngục này cũng không biết tai kiếp đang ập đến rất là vui vẻ ngồi ăn nhậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Chỉ là rượu vào người thì con chim cu gáy giữa hai góc cây nó lại đòi bay ra...
- Các huynh đệ ta đi giải quyết một chút...
- Sáng giờ lao động vất vả quá chưa có ”cữ” nào...!he...!he...
Tà nhãn liếc nhìn bộ ngực sữa to tròn hằn lên những vết roi đỏ chót của Chu Lệ Đình, một trên trẻ trâu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ không nhịn được liếm liếm môi vỗ vai đồng bạn cười nói.
Nghe thấy thế những tên phần tử Hắc Phong còn lại biết ngay tên này muốn giải quyết là giải quyết cái gì, không những không chút ý kiến còn cười phá lên thích thú, giọng điệu vô cùng cợt nhả khôn khác gì một đám lục lâm thảo khấu...
Xem ra cái chuyện “ăn nhẹ tù nhân” trong cái ngục giam này không hề hiểm, tất cả những tên ở đây đều đã làm qua vô số lần, dần dần đây trở thành phúc lời nghề nghiệp.
Mặc kệ đồng bạn phía sau không ngừng hú như chó trêu chọc, tên trẻ trâu này vẫn chui vào phong giam của Chu Lệ Đình rồi chậm tiến đến bên cạnh nàng...
Không chút khác khí vỗ vỗ vào má của Chu Lệ Đình, tên trẻ trâu kia khẽ lắc đầu xuýt xoa rồi cười đểu nói:
- Không phải ngươi cứng lắm sao???
- Giờ thì biết đau khổ rồi chứ hả...
Tiểu nhân đắc ý, tên trẻ trâu kia vô cùng đúng tiêu chuẩn một nhân vật phản diện qua đường cười phá lên rất chi là đê tiện khoái trá trước hoàn cảnh của Chu Lệ Đình.
Đáng tiếc Chu Lệ Đình là ai sao có thể chịu phục trước một tên trẻ trâu không chút sợ hãi phun một bải nước bọt vào mặt hắn cười lạnh nói:
- Muốn giết cứ giết không cần phải nhiều lời...
- Lão nương ta ghét nhất những tên trẻ trâu chỉ được cái sủa là giỏi như ngươi...
Thẹn quá hóa giận, tên trẻ trâu kia ánh mắt tràn ngập hung quang vuốt lấy bãi nước bọt trên mặt mình rồi thẳng tay tát vào mặt Chu Lệ Đình...
Cú tát không chút nương tay mạnh đến nổi khiến Chu Lệ Đình ngã qua một bên, trên gò má trắng hồng hiện lên một dấu tay đỏ chót, đôi nói hồng căn mọng rỉ ra một tia máu đỏ tươi.
Nhưng dù là thế Chu Lệ Đình vẫn thể hiện độ “cứng” của mình trừng mắt lại nhìn tên kia.
Thấy thế tên trẻ trâu chưa trải sự đời giận đến phát điên muốn cho Chu Lệ Đình thêm một tạt tai.
Tuy nhiên khi vừa giơ tay lên tên trẻ trâu kia đã dừng lại, híp mắt nhìn Chu Lệ