Bảo vệ trong công ty vừa thấy cô đã lập tức xum xoe.
"Mợ Lâm, mau mời vào mau mời vào!"
Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới hiểu được cái gì là khác biệt như trên trời với mặt đất.
Lúc trước cô tới, đến bảo vệ đều ghét bỏ cơ!
Cô lập tức dùng bộ dáng của người có tiền, làm bộ làm tịch gật đầu.
Khi cô tới văn phòng của Lâm Hoàng Phong, quả nhiên nghe được bên trong truyền đến giọng phụ nữ, tiếng của Trần Như Ngọc!
"Tổng giám đốc, anh xem thay đổi như vậy có được không?"
Cái giọng nũng nịu của cô ta làm Đỗ Minh Nguyệt sởn cả da gà!
Ngay sau đó, giọng Lâm Hoàng Phong lạnh lùng vang lên: "Tôi nói rồi, việc này cô nên hỏi phó tổng giám đốc mà không phải tôi!"
"Nhưng phó tổng giám đốc bảo tôi tới hỏi anh, anh ta nói anh mới là cổ đông của nơi này, ôi ~"
Ngay sau đó là tiếng hô hoán, Đỗ Minh Nguyệt nghĩ, người vợ hợp pháp như mình đi bắt gian được chưa nhỉ?
Nói là làm, cô đẩy cửa ra, nhưng hình ảnh nhìn thấy lại không giống trong tưởng tượng chút nào!
Cô cho rằng Trần Như Ngọc nhất định là đang dùng âm mưu quỷ kế gì đó ngã vào lòng Lâm Hoàng Phong, mà cô đúng lúc đẩy cửa vào, lúc này có thể quang minh chính đại cho Trần Như Ngọc một cái tát.
Nhưng hiện thực là Trần Như Ngọc nằm trên sàn nhà, mà Lâm Hoàng Phong lại thờ ơ lạnh nhạt ngồi trên ghế.
Đỗ Minh Nguyệt bối rối, hoàn toàn quên muốn nói gì.
Mãi đến lúc Lâm Hoàng Phong đứng lên, bước đến chỗ cô, cô mới phản ứng lại.
"Sao em lại đến đây?" Lâm Hoàng Phong ấm áp hỏi.
Đỗ minh Nguyệt chớp mắt, cô ho khan một tiếng, nâng hộp đồ ăn trong tay mình lên.
"Em sợ anh không ăn cơm nên mang đồ ăn đến."
Lâm Hoàng Phong ôm cô vào ngực, hôn lên trán cô: "Vợ tôi thật tốt!"
Lúc này Trần Như Ngọc đã đứng lên, thấy Đỗ Minh Nguyệt tới, cô ta hung tợn lườm cô một cái.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô ta cười: "Hóa ra thư kí Ngọc cũng ở đây à, có lỗi quá, tôi không chuẩn bị cơm nước cho cô."
Trần Như Ngọc nghiến răng: "Không cần, tôi sợ đau bụng!"
"Vậy cô còn đứng đây làm gì, thư kí Ngọc không đói bụng hay sao?" Đỗ Minh Nguyệt đuổi cô ta.
Trần Như Ngọc tuy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể giận dữ rời đi.
Nhìn bóng lưng Trần Như Ngọc, Đỗ Minh Nguyệt mừng thầm, cô đắc ý nhướng mày.
Đấu với tôi hả, không có cửa đâu!
Đỗ Minh Nguyệt bày cơm nước lên bàn, Lâm Hoàng Phong nhìn thức ăn đầy bàn, ôm cô.
"Đều là món anh thích ăn, nhanh như vậy đã biết anh thích ăn gì rồi à?"
Đỗ Minh Nguyệt lườm anh một cái: "Đừng có nghĩ nhiều, đây là má Ngô làm, má Ngô mới là tình yêu đích thực của anh đấy!"
Lâm Hoàng Phong nhéo mũi cô, nhân tiện hôn một cái lên khóe môi cô: "Thế má Ngô không phải tình yêu đích thực của em hả?"
Cái này Đỗ Minh Nguyệt không trả lời được, má Ngô thật sự rất tốt với cô, ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cô, cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ béo lên mất!
"Anh thấy có phải em béo lên không?" Đỗ Minh Nguyệt nghiêm túc hỏi.
Lâm Hoàng Phong nhìn ngực cô, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như hơi béo, làm sao, bà xã đang ám chỉ anh cái gì à?"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt anh, cô lập tức che kín ngực, gắt giọng: "Lưu manh!"
Lâm Hoàng Phong tỏ vẻ vô tội, rõ ràng là cô hỏi trước, bây giờ anh lại biến thành lưu manh.
"Không phải bà xã hỏi anh à?"
Đỗ Minh Nguyệt há miệng: "Em..."
Cô ngẫm lại, thôi đi, người đàn ông này nhất định sẽ hiểu lầm thôi.
"Bây giờ mới phát hiện, đường đường là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lâm lại giở trò