Bà nói xong thì chống gậy đi lên lầu.
Đầu tóc Trần Như Ngọc rối tung như một kẻ điên, đứa bé đó là tất cả của cô ta.
“Sớm biết thế này thì ban đầu cô việc gì phải phí công thế.” Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, sắc mặt chẳng thương tiếc chút nào.
“Em đã cố hết sức nhưng cũng là vì anh mà, em tưởng rằng năm năm nay em có thể khiến anh nhìn em một lần, nhưng mà trước giờ anh chưa từng ngó ngàng gì em, rốt cuộc em đã làm gì sai?” Trần Như Ngọc không cam tâm.
Lâm Hoàng Phong ngồi xổm xuống nhìn cô ta: “Được, tôi nói cho cô biết cô đã làm gì sai, cô sai ở chỗ không nên tính kế với tôi, không nên tính kế với tình cảm này!”
Anh đánh vật trên thương trường, rất ghét những thứ này, anh không muốn về nhà mà người bên gối mình vẫn muốn tính kế với anh.
Trần Như Ngọc ngồi trên sàn, cười lạnh.
“Thì ra là thế, thì ra là thế!”
Mà Bảo Phong đột nhiên chạy ra, nhìn thấy mẹ mình quỳ dưới đất thì lập tức chạy lên bảo vệ cô ta!
“Mami, mẹ không sao chứ?”
Cậu bé dang tay đứng trước mặt Trần Như Ngọc, ác độc nói: “Ông đi ra, ông đi ra, ông là người xấu, ông hoàn toàn không xứng làm ba tôi, ông đừng bắt nạt mẹ tôi, đỉ ra đi!
Lâm Hoàng Phong nhìn đứa bé trước mắt, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
“Cô nghĩ cho kĩ đi, tôi cho cô thời gian.”
Lâm Hoàng Phong vừa ra khỏi cổng nhà họ Lâm thì đã nhận được điện thoại từ Lâm Mộc Giai.
“Alo, Hoàng Phong à, là dì đây!” Vừa nghe điện thoại đã thấy giọng nói vui vẻ của Lâm Mộc Giai.
Lâm Hoàng Phong xoa trán: “Cháu biết là dì mà.”
“Nghe nói cháu về rồi, Minh Nguyệt với con nó đâu, mau cho dì xem nào!”
“Họ vẫn chưa về!”
“Chưa về?” Giọng Lâm Mộc Giai như sắp bùng nổ: “Sao lại chưa về được, không phải cháu đã nói rồi sao?”
“Vâng, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
Lâm Mộc Giai thở dài, biết ngay là chuyện không đơn giản thế mà, làm bà kích động một hồi.
“Được thôi, dì biết rồi, dì còn tưởng chúng về rồi, mừng hụt mà.” Lâm Mộc Giai lại trở lại giọng uể oải.
“Dì à, dì nên chăm sóc bản thân, đừng chạy khắp nơi nữa, nếu không chú cháu lại sắp than thở đấy.”
“Ông ấy dám á?”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng của Hoàng Hạo Trạch.
“Lâm Mộc Giai, tôi đã bảo bà đừng có trèo cao thế mà, mau xuống đây cho tôi!”
Lâm Hoàng Phong cười khẽ, dường như đang xem dì mình tự vả mặt.
Bà ấy ho khẽ: “Được rồi được rồi, không nói với cháu nữa, nếu không toi thật đấy.”
Nói xong, bà ây vội vàng cúp máy.
Lâm Hoàng Phong cất điện thoại đi, trở về biệt thự.
Má Ngô đã rất lâu không gặp Lâm Hoàng Phong, trước kia tuần nào anh cũng về ba bốn lần, vào phòng là ở một mạch mấy tiếng!
Bây giờ tính ra cũng sắp nửa tháng không gặp rồi!
Lúc này nhìn thấy Lâm Hoàng Phong, má Ngô lập tức rất vui ra đón.
“Cậu chủ, cậu tới rồi!”
Lâm Hoàng Phong gật đầu, mục tiêu cũng rất rõ ràng, vẫn là lên lầu như trước!
Căn phòng đó má Ngô vẫn luôn dọn dẹp, sợ một ngày nào đó cậu chủ sẽ về thật.
Vả lại Lâm Hoàng Phong cũng thường ở lại đây, cho nên bà ấy không dám sơ suất.
Hiểu Thu đi tới, nhìn bóng lưng của Lâm Hoàng Phong, nói khẽ: “Sao cháu cảm thấy tâm trạng cậu chủ có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ?”
“Sao cháu nhìn ra thế?” Má Ngô nhìn Hiểu Thu.
“Cháu cũng không biết, chỉ là cảm thấy thế thôi, lần nào cậu ấy cũng sầm mặt xuống hoặc là uống say bét nhè, dì xem đi, bây giờ bình thường thế cơ mà!”
Má Ngô