Đỗ Minh Nguyệt đến nơi, Dư Hồng Thu vẫy tay gọi, cô bèn khom lưng đi tới.
Dư Hồng Thu nhìn trang bị của cô, không thể không giơ ngón tay cái lên khen.
Ở phía trước không xa, vừa vặn trông thấy bóng dáng Lâm Hoàng Phong và Dung Khiết.
Dư Hồng Thu vỗ vai cô, vẻ mặt căm tức: “Đã nhìn thấy chưa, chính là con mụ kia kìa, đeo bám Tổng giám đốc Lăng mấy hôm rồi.”
“Tớ quen cô ta!” Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu ngắt một chiếc lá.
“Cậu quen cô ta? Đứa nào thế? Chắc không phải là cũng quen cả Lâm Hoàng Phong đấy chứ?”
Phải thừa nhận rằng Dư Hồng Thu rất nhạy bén ở phương diện này.
Cô gật đầu: “Bạn học cấp ba của Lâm Hoàng Phong.”
“Bạn học cấp ba?” Dư Hồng Thu khẽ rú lên, cô ấy cảm thấy chuyện lại càng thêm phần không hề đơn giản.
“Chắc chắn hồi cấp ba hai người này có vấn đề, chẳng lẽ bây giờ định nối lại tình xưa à, cậu có biết hồi cấp ba bọn họ có gì với nhau không?”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, “Tớ không hỏi anh ấy, tớ cảm thấy anh ấy không muốn nói nên tớ cũng không ép.”
“Cậu điên đấy à mà không thèm hỏi.
Cậu có còn là vợ của anh ta không vậy? À không, chỉ có thể nói cậu là người vợ quá tuyệt vời, chồng đi cặp bồ mà cậu cũng mặc kệ luôn!” Mặt Dư Hồng Thu đầy vẻ bất lực.
“Dư Hồng Thu, cậu đừng nói linh tinh, cẩn thận tớ mách với Hoàng Phong là cậu toi đời.”
“Ấy chớ, tớ không nói nữa, tớ không nói nữa.” Dư Hồng Thu vội nài nỉ.
Và lúc này, Lâm Hoàng Phong và Dung Khiết còn cùng lên một chiếc xe, điều này khiến Đỗ Minh Nguyệt chau mày.
Dư Hồng Thu càng sửng sốt hơn, “Không phải chứ, hai người đó lên xe luôn rồi kìa.”
“Nguyệt, cậu còn nói là không có chuyện gì tớ chẳng tin đâu, thật sự không ngờ Lâm Hoàng Phong lại là loại người như thế này.
Không được, chúng ta phải qua đó xem.”
Dư Hồng Thu dám gọi thẳng tên Lâm Hoàng Phong chứng tỏ đang tức giận không hề nhẹ.
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy sự việc không hề đơn giản, cô cũng rất tò mò bèn quyết định đi theo xem.
Tiếp đó, họ chặn một chiếc taxi lại, “Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước.”
Tài xế liếc nhìn cách ăn mặc của họ, “Này cô gái, các cô đang đi đánh ghen đấy à?”
“Gần như thế, bác tài, nhớ phải theo sát đấy nhé.” Dư Hồng Thu sốt sắng nói.
Anh tài xế kia nói đầy tự tin: “Cô cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bám sát.”
Nhìn cô gái ngồi ghế sau, Tiêu Hồng Quang trộm nghĩ không biết sao ông chủ lại đưa cô ta lên xe nhỉ, nếu như bà chủ mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng cãi nhau.
Liếc nhìn ông chủ ngồi bên ghế phụ lái, dáng vẻ nghiêm nghị, trong bầu không khí nặng nề đè nén xung quanh, anh ta không dám hé răng nửa lời.
Cuối cùng đến một cửa hàng Starbucks, Lâm Hoàng Phong nghiêm giọng nói: “Xuống xe đi!”
Dung Khiết xuống xe, rồi cứ đi theo sau anh, nhìn bàn tay anh đặt bên người, cô ta nảy ra ý định bước tới muốn nắm lấy.
Cảm nhận được động tác của cô ta, Lâm Hoàng Phong giật tay ra, mặt hằm hằm đáng sợ.
“Cô làm gì vậy?”
Dung Khiết giật mình khi thấy anh như vậy, đầu cúi gằm không dám nhìn vào mắt anh.
“Tôi… tôi thấy có thứ rơi trên người cậu thôi mà.” Cô ta nói lí nhí.
Lâm Hoàng Phong nheo mắt, giữa chốn đông người, rõ ràng anh không muốn chấp nhặt với cô ta.
“Hãy giữ khoảng cách với tôi, tôi không muốn lại gần cô.”
Dung Khiết cắn môi, “Tôi biết rồi.”
Đỗ Minh Nguyệt cũng đã đến nơi, Dư Hồng Thu tỏ ra vô cùng kích động, cứ thúc giục cô suốt.
“Minh Nguyệt, cậu nhanh lên, để mất dấu thì làm thế nào?”
Đỗ Minh Nguyệt cũng muốn nhanh hơn, nhưng chẳng lẽ không trả tiền, đi xa chùa sao?
“Đợi đã nào, tớ đến ngay đây.”
Trả tiền xong, cô bị Dư Hồng Thu kéo tay chạy, thấy họ đã ngồi xuống bèn lập tức dừng bước lại.
“Không được, phải tìm chỗ nào đó nấp đi.”
Nói dứt lời, cô ấy nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tìm được một chỗ khá kín đáo, mà vẫn có thể quan sát được vị trí của